nhưng Cát Tịnh Chi lại từng trải qua rất nhiều thăng trầm, nếm đủ mọi ngọt
đắng ở nơi này nên không có ý định dọn đi.
Cát Tịnh Chi bận rộn ở nhà bếp một hồi thì nghe được tiếng động của Yến
Ngọc. Cô nheo mắt, quay đầu, “Em tỉnh ngủ rồi à?”
“Ừm.” Có ánh sáng, có tạp âm, ngủ còn ngon hơn so với lúc tối trời người
im.
“Qua đây phụ chị.” Cô cầm tô thủy tinh đựng nấm, “Chị cho mấy người
giúp việc nghỉ ngơi rồi, hôm nay căn biệt thự này chỉ có hai chị em chúng
ta thôi.”
Yến Ngọc nheo mắt, ý vị không rõ, “Chị, chị không có sở thích kỳ lạ nào
hết đúng không?
Cát Tịnh Chi đáp lại anh bằng sự thờ ơ, “Không đứng đắn. Đi cắt cuống
nấm cho chị đi.”
Yến Ngọc cầm tô thủy tinh, đứng ở khu sơ chế thức ăn, tay phải cầm nấm,
tay trái cầm kéo rẹt rẹt mấy nhát.
“Uầy uầy uầy.” Cát Tịnh Chi nhìn động tác lưu loát của anh, “Nếu em
luyện kỹ năng nấu ăn một chút thì có thể trở thành người đàn ông tốt không
chỗ chê rồi.”
Yến Ngọc buồn cười, “Chị nghĩ vậy thật à?”
Cát Tịnh Chi bĩu môi, “Em trai chị chính là người đàn ông tốt nhất trên
đời.”
“Lúc nói lời này trong lòng chị cũng không thấy chột dạ hả?” Anh quăng
nấm đã được sơ chế vào bồn rửa tay.
Cát Tịnh Chi bắt đầu rửa nấm, “Phải rồi, hôm nay lúc gặp Kinh tiểu thư,
chị thấy tính cách của cô ấy cũng có chỗ giống em.”
“Ừm?” Lúc nghe đến chuyện của người phụ nữ này thì sự bực dọc tận sâu
trong đáy lòng anh lại dâng lên. Vở kịch không hoàn mỹ ở bãi giữa xe kia
cũng chính là trường hợp NG mà anh từng nghĩ có một ngày sẽ mắc phải.
“Mọi việc của cô ấy đều thuận lợi, cũng có rất nhiều mặt.” Tính cách này
còn có một cách gọi khác, là giả dối. Người trong giới kinh doanh như Cát
Tịnh Chi đã gặp rất nhiều người trong ngoài không đồng nhất, cô cũng
không coi hai từ “giả dối” này theo nghĩa xấu.