“Một mặt cho công việc, mặt khác là cho cách xử sự.” Hai ngón tay Cát
Tịnh Chi kẹp cây nấm, “Phòng họp ở Tourmaline là do thư ký bố trí, nhưng
chỉ có Kinh tiểu thư là đặt kẹo đường thông họng ở từng chỗ ngồi.”
“Chị cảm thấy cô ấy có mục đích?”
“Đương nhiên. Nếu không có thì tại sao phải tốn thời gian?”
“Ừm.” Yến Ngọc gật đầu, “Cô ấy thường có mục đích, nhưng không bao
gồm hãm hại người khác.”
Cát Tịnh Chi đánh hơi được có gì đó không bình thường. Cô nhón chân,
nghi ngờ dò xét em trai mình, “Coi trọng người ta?”
Yến Ngọc vớt nấm lên, “Rửa vậy là sạch rồi.”
Tay trái của Cát Tịnh Chi nắm vai anh, kề sát lại, “Trước mặt chị mà em
cũng mang mặt nạ sao?”
Đuôi mắt anh nhướng lên, cây nấm trong tay lại bị ném vào nước.
Yến Ngọc nhẹ nhàng tránh khỏi tay Cát Tịnh Chi, lấy một lon coca từ trong
tủ lạnh ra, mở nắp uống một ngụm. Coca mát lạnh trôi tuột xuống lồng
ngực, làm anh thở ra một hơi dài.
Cát Tịnh Chi nửa tựa vào chỗ sơ chế, “Em đối với Kinh tiểu thư là thế
nào?”
“Vẫn chưa nghĩ ra.” Nhớ tới lại thấy hơi phiền.
“Em đó.” Cát Tịnh Chi chọt chọt em mình, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Đã đeo mặt nạ quá lâu, bây giờ lại không biết phải tháo xuống thế nào. Cô
cũng vậy.
Yến Ngọc quăng lon coca vào thùng rác.
Coca còn lại gần nửa lon, nước vẩy tung tóe trên mặt đất, vẽ ra một vòng
cung đầu thô đuôi mảnh.
Coca cola
[1]
, có thể vui được bao nhiêu?
[1] Cola là
可乐 [kělè], 可 trong 可以 [kĕyĭ], nghĩa là có thể. Còn 乐 [lè]
là sự vui vẻ.
HẾT CHƯƠNG 34
Xoài: Xin lỗi mọi người nha, dạo này t bận quá nên chương cứ bị nhỏ giọt.
T thấy cứ đăng từng chương từng chương thế này hơi ít nhỉ, hay mọi người