Kinh Sơn Chi Ngọc – Chương 39
KSCN – Chương 39
Giá Oản Chúc
Edit: Xoài | Beta: Lynn
“Ướp lạnh cả người cũng vô dụng. Tôi đây là lửa cháy ở trong lòng.”
Kinh Mịch Ngọc phải nói là cực kỳ bội phục khả năng kiềm chế của Yến
Ngọc.
Nếu ngoài miệng thì cô nói chơi năm phút là được rồi thì đa số đều sẽ kéo
dây thun đến tận mười lăm, hai chục phút.
Yến Ngọc từ trước đến nay nếu nói một thì sẽ không thành hai, dù núi Thái
Sơn có sập cũng không đổi sắc, dù hươu chạy bên trái cũng không chớp
mắt
[1]
. Thật sự không thể khiến Kinh Mịch Ngọc không hoài nghi, nếu cứ
thế mãi thì thân thể của anh liệu sẽ có vấn đề gì hay không.
[1] Hai câu này là câu nói của Trung Quốc, ý chỉ những người rất bình
tĩnh, không hề bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài. Hươu, dù khá phổ
biến nhưng lại được xem là sinh vật huyền thoại trong nền văn hóa Đông –
Tây, là “Tứ Bất Tượng” của Trung Hoa.
Sau khi Yến Ngọc hôn xong cũng không buông Kinh Mịch Ngọc ra, ngón
tay cứ vuốt ve mặt cô, “Sau này đừng thoa nhiều son môi như vậy. Không
son luôn cũng được, như thế hương vị mới thích nhất.”
Cô và anh như đang tranh đoạt dưỡng khí giữa khoảng cách chỉ ngắn ngủi
vài cm, “Tôi không tin những cô bạn gái cũ của anh không tô son môi.”
“Tôi rất ít khi hôn môi có thoa son.”
“Vậy sau này anh đừng hôn môi nữa.”
“Sau khi em trang điểm thì mặt mày toàn phấn, bảo tôi phải hôn ở đâu khác
đây?” Khóe môi trái Yến Ngọc hơi nhếch lên, “Nếu không, em cởi quần áo,
mặc cho tôi lựa chọn vị trí thì thế nào?”