170
Chương IV - Bốn Pháp
Thầy được phép, Thầy nên nhai; cái gì Thầy không được
phép, Thầy không nên nhai. Cái gì được phép, Thầy nên ăn;
cái gì không được phép, Thầy không nên ăn. Cái gì được
phép, Thầy nên nếm, cái gì không được phép, Thầy không
nên nếm. Cái gì được phép, Thầy nên uống, cái gì không
được phép, Thầy không nên uống. Đúng thời, Thầy nên nhai;
không đúng thời, Thầy không nên nhai. Đúng thời, Thầy nên
ăn; không đúng thời, Thầy không nên ăn. Đúng thời, Thầy
nên nếm; không đúng thời, Thầy không nên nếm. Đúng thời,
Thầy nên uống; không đúng thời, Thầy không nên uống". Vị
ấy suy nghĩ như sau: "Trước kia, khi chúng ta chưa xuất gia,
cái gì chúng ta muốn, chúng ta nhai, cái gì chúng ta không
muốn, chúng ta không nhai. Cái gì chúng ta muốn, chúng ta
ăn; cái gì chúng ta không muốn, chúng ta không ăn. Cái gì
chúng ta muốn, chúng ta nếm; cái gì chúng ta không muốn,
chúng ta không nếm. Cái gì chúng ta muốn, chúng ta uống;
cái gì chúng ta không muốn, chúng ta không uống. Cái gì
được phép, chúng ta nhai; cái gì không được phép, chúng ta
cũng nhai. Cái gì được phép, chúng ta ăn; cái gì không được
phép, chúng ta cũng ăn. Cái gì được phép, chúng ta nếm; cái
gì không được phép, chúng ta cũng nếm. Cái gì được phép,
chúng ta uống; cái gì không được phép, chúng ta cũng uống.
Cái gì đúng thời, chúng ta nhai; cái gì không đúng thời,
chúng ta cũng nhai. Cái gì đúng thời, chúng ta ăn; cái gì
không đúng thời, chúng ta cũng ăn. Cái gì đúng thời, chúng
ta nếm; cái gì không đúng thời, chúng ta cũng nếm. Cái gì
đúng thời, chúng ta uống; cái gì không đúng thời, chúng ta
cũng uống. Khi các gia đình có tín tâm cúng dường chúng ta
ban ngày, phi thời, những món ăn thượng vị loại cứng và loại
mềm, hình như những món này, chúng ta bị chận đứng lại
trên miệng". Như vậy, vị ấy từ bỏ học tập và trở về hoàn tục.
Này các Tỷ kheo, đây được gọi là vị Tỷ kheo bị sợ hãi với sự