256
Chương IV - Bốn Pháp
Vị Tôn giả này có sở hành không thanh tịnh. Nhưng ở đây,
này các Tỷ-kheo, một người do cùng làm một nghề với một
người khác, biết được như sau: "Như thế nào, Tôn giả này
khi làm việc với một người, như thế ấy với hai người, như
thế ấy với ba người, như thế ấy với nhiều người, không làm
trái ngược là vị Tôn giả này, các sở hành trước giống với sở
hành sau. Thanh tịnh là sở hành của vị Tôn giả này."
Này các Tỷ-kheo, với cùng chung làm một nghề, thanh
tịnh liêm khiết cần phải được hiểu biết, như vậy trong một
thời gian dài ... với liệt tuệ, như vậy được nói đến. Do duyên
này được nói đến như vậy.
4. Này các Tỷ-kheo, trong các hoạn nạn, sức kiên trì
cần phải được hiểu biết. Như vậy trong một thời gian ... với
liệt tuệ, như vậy được nói đến. Do duyên gì được nói đến
như vậy?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người cảm thọ bà con bị
ách nạn, cảm thọ tài sản bị ách nạn, cảm thọ sức khỏe bị ách
nạn, suy nghĩ như sau: "Bản chất như vậy là sự an trú thế
giới này; Bản chất như vậy là bản tánh tự ngã có được này;
Bản chất như vậy là sự an trú thế giới. Bản chất như vậy là
có được bản tánh tự ngã. Tám thế giới pháp này vận chuyển
thế giới, và thế giới vận chuyển tám pháp, tức là, lợi và thất
lợi, không danh tiếng và danh tiếng, chê và khen, lạc và khổ".
Người ấy, cảm thọ bà con bị ách nạn, cảm thọ tài sản bị ách
nạn, cảm thọ sức khỏe bị ách nạn, sầu muộn, than van, khóc
lóc, đập ngực, rơi vào bất tỉnh.
Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có người cảm thọ bà
con bị ách nạn, cảm thọ tài sản bị ách nạn, cảm thọ sức khỏe
bị ách nạn, suy nghĩ như sau: "Bản chất như vậy là sự an trú
thế giới ... lạc và khổ". Người ấy cảm thọ bà con bị ách nạn,
cảm thọ tài sản bị ách nạn, cảm thọ sức khỏe bị ách nạn,