Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 2
267
giải thoát thanh tịnh như vậy được đầy đủ, tôi sẽ học thêm
chỗ này chỗ kia với trí tuệ". Ở đây, ước muốn, tinh tấn, nỗ
lực, phấn chấn, không có thối thất, chánh niệm tỉnh giác, này
các Vyagghapajjà, đều được gọi là giải thoát thanh tịnh tinh
cần chi phần.
Bốn thanh tịnh tinh cần chi phần này, này các
Vyagghapajjà, đã được Thế Tôn, bậc đã biết đã thấy, bậc A-
la-hán, Chánh Ðẳng Giác chơn chánh nói lên để chúng sanh
được thanh tịnh, để vượt qua sầu bi, để chấm dứt khổ ưu, để
chứng đắc chánh lý, để chứng ngộ Niết-bàn!
(V) (195) Vappa
1. Một thời, Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakka, tại
Kapilavatthu khu vườn Nigrodha. Rồi thích tử Vappa, đệ tử
của Nigantha đi đến Tôn giả Mahàmoggalàna; sau khi đến,
đảnh lễ Tôn giả Mahàmoggalàna rồi ngồi xuống một bên,
Tôn giả Mahàmoggallàna nói với Thích tử Vappa, đệ tử của
Nigantha đang ngồi một bên:
- Ở đây, này Vappa, có thể có người với thân chế ngự,
với lời chế ngự, với ý chế ngự, vô minh được viễn ly, minh
được sanh khởi. Ông có thấy người ấy, do một nhân duyên
nào, các lậu hoặc khiến họ cảm thọ đau khổ có thể khởi lên
cho người ấy trong tương lai?
- Thưa Tôn giả, con có thể thấy trường hợp ấy. Ở đây
thưa Tôn giả, do ác nghiệp tạo ra về trước chưa đưa đến quả
dị thục, do một nhân duyên ấy, các lậu hoặc khiến họ cảm
thọ đau khổ có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai.
Và câu chuyện này giữa Tôn giả Mahàmoggallàna và
Thích tử Vappa, đệ tử của Niganthà bị bỏ dở.