268
Chương IV - Bốn Pháp
2. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ Thiền Tịnh đứng dậy
đi đến hội trường; sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn
sẵn. Ngồi xuống, Thế Tôn nói với Tôn giả Mahàmoggallàna:
- Này Mahàmoggallàna, câu chuyện gì được nói đến,
khi các Ông ngồi tụ họp ở đây? Và câu chuyện giữa các Ông
chưa được nói xong?
- Ở đây, bạch Thế Tôn, con nói với Thích tử Vappa, đệ
tử của Nigantha: "Ở đây, này Vappa, có thể có người với
thân chế ngự, với lời chế ngự, với ý chế ngự, vô minh được
viễn ly, minh được sanh khởi. Ông có thấy người ấy, do một
nhân duyên nào, các lậu hoặc khiến họ cảm thọ đau khổ có
thể khởi lên cho người ấy trong tương lai?" Bạch Thế Tôn,
khi được nói như vậy, Thích tử Vappa, đệ tử của Nigantha
nói với con như sau: "Thưa Tôn giả, con có thể thấy trường
hợp ấy. Ở đây thưa Tôn giả, do ác nghiệp tạo ra về trước
chưa đưa đến quả dị thục, do nhân duyên ấy, các lậu hoặc
khiến họ cảm thọ đau khổ có thể khởi lên cho người ấy trong
tương lai!". Bạch Thế Tôn, ở đây là câu chuyện giữa Thích
Tử Vappa, đệ tử của Nigantha và chúng con, câu chuyện bị
bỏ dở khi Thế Tôn đến!
3. Rồi Thế Tôn nói với Thích tử Vappa, đệ tử của
Nigantha:
- Này Vappa, nếu Ông có thể chấp nhận điều Ông có
thể chấp nhận, và có thể bác bỏ điều đáng được bác bỏ, và
trong trường hợp Ông không có thể biết được ý nghĩa lời nói
của Ta, nếu Ông hỏi ta thêm về vấn đề ấy: "Bạch Thế Tôn,
lời nói này, ý nghĩa là gì?", thời có thể có cuộc nói chuyện
giữa chúng ta.
- Bạch Thế Tôn, con có thể chấp nhận điều con có thể
chấp nhận, và có thể bác bỏ điều đáng được bác bỏ, và trong