270
Chương IV - Bốn Pháp
6.- Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Nếu do nhân
duyên ý khởi động, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não khởi lên;
với người chế ngự được ý khởi động, như vậy, các lậu hoặc
tàn hại, nhiệt não ấy không có với người ấy nữa. Người ấy
không làm nghiệp mới, còn hành động trước của người ấy,
do cảm xúc thường xuyên được chấm dứt; con đường đưa
đến sự héo mòn các phiền não là thiết thực hiện tại, không có
thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được
người trí tự mình giác hiểu.
Này Vappa, Ông có thấy trường hợp ấy, do nhân duyên
này, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho
người ấy trong tương lai không?
- Thưa không, bạch Thế Tôn!
7.- Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Ðối với các lậu
hoặc tàn hại, nhiệt não ấy do duyên vô minh khởi lên, vô
minh được ly tham, minh được khởi lên, như vậy, các lậu
hoặc tàn hại, nhiệt não ấy không có với người ấy nữa. Người
ấy không làm nghiệp mới, còn hành động trước của người ấy,
do cảm xúc thường xuyên được chấm dứt; con đường đưa
đến sự héo mòn các phiền não là thiết thực hiện tại, không có
thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được
người trí tự mình giác hiểu.
Này Vappa, Ông có thấy do lý do nào, các lậu hoặc
khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong
tương lai không?
- Thưa không, bạch Thế Tôn!
8.- Như vậy, này Vappa, với vị Tỷ-kheo có tâm được
chơn chánh giải thoát, sáu an trú thường hằng được chứng
đắc. Vị ấy, khi mắt thấy sắc, không có ý đẹp, không có phật
ý, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Khi tai nghe tiếng, khi mũi