272
Chương IV - Bốn Pháp
vị ấy biết: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh
mạng". Vị ấy biết: "Sau khi thân hoại mạng chung, ở đây tất
cả các cảm thọ không còn hỷ lạc, sẽ trở thành vắng lạnh".
10. Khi được nói như vậy, Thích tử Vappa, đệ tử của
Nigantha bạch Thế Tôn:
- Ví như, bạch Thế Tôn, một người mong ước được tài
sản, lo nuôi dưỡng tài sản của mình, nhưng không được tăng
trưởng gì, trái lại chỉ được mệt nhọc và dự phần vào phiền
muộn. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con cầu mong được lợi ích
khi con hầu hạ kẻ ngu Nigantha này. Con đã không được lợi
ích gì, trái lại con chỉ được mệt nhọc và dự phần vào phiền
muộn. Bắt đầu từ hôm này, bạch Thế Tôn, với lòng tin gì con
đã có với kẻ ngu Nigantha, con sẽ sàng lòng tin ấy giữa gió
lớn, hay để lòng tin ấy vào dòng nước lạnh cho nước cuốn đi.
- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, ... Mong Thế Tôn
nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con
trọn đời quy ngưỡng!
(VI) (196) Sàlha
1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli (Tỳ-xá-ly) tại Ðại
Lâm, trong ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Licchavì Sàlha và
Licchavì Abhaya đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Licchavì
Sàlha bạch Thế Tôn:
- Bạch Thế Tôn, có những Sa-môn, Bà-la-môn trình
bày sự vượt qua dòng nước mạnh với hai pháp môn: nhân
giới thanh tịnh và nhân khổ hạnh nhàm chán. Ở đây, bạch
Thế Tôn, Thế Tôn có nói gì?
- Này Sàlha, Ta nói rằng giới thanh tịnh là một chi phần
của Sa-môn hạnh. Các vị Sa-môn, Bà-la-môn nào, này Salha,