Tăng Chi Bộ Kinh – Tập 2
271
ngửi hương... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc ... khi ý
thức tri pháp, không có ý đẹp, không có phật ý, trú xả, chánh
niệm tỉnh giác. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của
thân, vị ấy quán tri: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của
thân". Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh
mạng, vị ấy quán tri: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của
sinh mạng". Vị ấy quán tri: "Sau khi thân hoại mạng chung,
ở đây tất cả các cảm thọ không còn hỷ lạc, sẽ trở thành vắng
lạnh".
9. Ví như, này Vappa, duyên một thân cây, bóng cây
hiện ra. Rồi có người đến cầm các cuốc và cái giỏ, chặt thân
cây ấy ở nơi rễ. Sau khi chặt ở nơi rễ, người ấy đào cái
mương. Sau khi đào cái mương, người ấy nhổ lên các rễ lớn
cho đến các rễ con và rễ phụ. Rồi người ấy chặt cây ấy thành
từng khúc, sau khi chặt tùng khúc, người ấy bửa. Sau khi bửa,
người ấy chẻ thành từng miếng nhỏ. Sau khi chẻ thành từng
miếng nhỏ, người ấy phơi giữa gió và nắng, người ấy lấy lửa
đốt. Sau khi lấy lửa đốt, người ấy vun thành đống tro. Sau
khi người ấy vun thành đống tro, người ấy sàng tro giữa gió
lớn, hay để tro ấy vào dòng nước mạnh cho nước cuốn đi.
Như vậy, này Vappa, do duyên thân cây nên có bóng cây.
Bóng cây ấy, rễ bị chấm dứt, làm thành như thân cây tala,
làm cho không thể tái sanh trong tương lai, không thể sống
lại được. Cũng vậy, này Vappa, vị Tỷ-kheo có tâm được
chơn chánh giải thoát, sáu an trú thường hằng được chứng
đắc. Vị ấy, khi mắt thấy sắc, không có ý đẹp, không có phật
ý, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Khi tai nghe tiếng.., khi mũi
ngửi hương... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc ... khi ý
thức tri pháp, không có ý đẹp, không có phật ý, trú xả, chánh
niệm tỉnh giác. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của
thân, vị ấy biết: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của
thân". Vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng,