Tăng Chi Bộ Kinh - Tập 4
129
ấy, các ngày khác từng ấy". Nhưng người ấy biết được cán
búa bị hao mòn trên sự hao mòn của cán búa.
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chú tâm trong sự
tu tập không có biết như sau: "Hôm nay từng ấy lậu hoặc của
ta được đoạn tận, hôm qua từng ấy, các ngày khác từng ấy".
Nhưng vị ấy biết được các lậu hoặc được đoạn tận trên sự
đoạn tận các lậu hoặc.
Ví như, này các Tỷ-kheo, một chiếc thuyền đi biển, có
đầy đủ cột buồm và dây buồm bị mắc cạn sáu tháng do thiếu
nước trong mùa đông, các cột buồm và dây buồm bị gió và
mặt trời làm hư hỏng. Rồi bị nước mưa đổ xuống trong mùa
mưa, chúng bị hư dần và mục nát một cách dễ dàng.
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chú tâm
trong sự tu tập, các kiết sử rất dễ bị yếu dần và mục nát.
(VIII) (68) Lửa
1. Như vầy tôi nghe:
Một thời, Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng
Kosala, cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Trong khi đang đi trên
con đường, Thế Tôn thấy tại một địa điểm, một nhóm lửa lớn
đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Thấy vậy, Ngài
bước xuống đường và ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, dưới một
gốc cây. Ngồi xuống, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:
- Này các Tỷ-kheo, các Thầy có thấy nhóm lửa lớn ấy
đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn không?
- Thưa có, bạch Thế Tôn.
- Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nào là
tốt hơn: ôm ấp, ngồi gần hay nằm gần nhóm lửa lớn ấy đang
cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, hay ôm ấp, ngồi gần,