Tăng Chi Bộ Kinh - Tập 4
417
(VI) (37) Tôn Giả Ananda
1. Như vầy tôi nghe:
Một thời, Tôn giả Ananda trú ở Kosambi, tại khu vườn
Ghosita. Tại đấy, Tôn giả Ananda bảo các Tỷ-kheo:
- Này chư Hiền Tỷ-kheo.
- Vâng, thưa Hiền giả.
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda . Tôn giả
Ananda nói như sau:
2. - Thật vi diệu thay, thưa các Hiền giả! Thật hi hữu
thay, thưa các Hiền giả, như thế nào là con đường thoát ly,
thoát khỏi sự trói buộc, được Thế Tôn, bậc Trí giả, bậc Kiến
giả, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác tùy giác để các loài hữu
tình được thanh tịnh, vượt khỏi sầu bi, chấm dứt khổ ưu, đạt
được chánh lý, giác ngộ Niết-bàn. Ðây sẽ chỉ có mắt, chớ
không có cảm thọ các sắc ấy và các xứ ấy; đây chỉ có tai, chớ
không có cảm thọ các tiếng ấy và các xứ ấy; đây chỉ có mũi
chớ không có cảm thọ các hương ấy và các xứ ấy; đây chỉ có
lưỡi, chớ không có cảm thọ các vị ấy và các xứ ấy; đây chỉ
có thân, chớ không có cảm thọ các xúc ấy và các xứ ấy.
3. Khi được nói vậy, Tôn giả Udàyi nói với Tôn giả
Ananda:
- Này Hiền giả Ananda, người không cảm thọ xứ ấy,
người ấy có tưởng hay không có tưởng?
- Này Hiền giả, người không cảm thọ xứ ấy, người ấy
có tưởng, không phải không có tưởng.
Nhưng thưa Hiền giả, người không cảm thọ xứ ấy,
người ấy tưởng cái gì?