Tăng Chi Bộ Kinh - Tập 4
57
chơn chánh, thời phải nói như vậy: "Ta sống Phạm hạnh,
không có bể vụn, không có khuyết phạm, không có nhiễm ô,
không bị điểm chấm, viên mãn, thanh tịnh".
- Thưa Tôn giả Gotama, Phạm hạnh như thế nào, thưa
Tôn giả Gotama, là bị bể vụn, bị khuyết phạm, bị ô nhiễm, bị
điểm chấm?
2. - Ở đây, này Bà-la-môn, có Sa-môn hay Bà-la-môn,
tự xem mình sống Phạm hạnh một cách chơn chánh, tuy
không có hành dâm với nữ nhân, nhưng hưởng thụ được nữ
nhân thoa, bóp, tắm, xức dầu. Vị ấy thích thú, ước muốn, bị
kích thích bởi nữ nhân. Này Bà-la-môn, đây gọi là Phạm
hạnh bị bể vụn, bị khuyết phạm, bị nhiễm ô, bị điểm chấm.
Này Bà-la-môn, đây gọi là hành Phạm hạnh không thanh tịnh,
bị liên hệ, bị hệ lụy với dâm dục, không giải thoát khỏi sanh,
già, chết, sầu bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng không thoát khỏi
khổ.
3. Lại nữa, này Bà-la-môn, ở đây có Sa-môn hay Bà-la-
môn, tự xem mình sống Phạm hạnh một cách chơn chánh, tuy
không có hành dâm với nữ nhân, không có hưởng thụ được nữ
nhân thoa, bóp, tắm, xức dầu, nhưng cười giỡn, chơi đùa, vui
chơi với nữ nhân... tuy không cười giỡn, chơi đùa, vui chơi với
nữ nhân, nhưng lấy mắt nhìn mắt, trừng mắt nhìn theo nữ
nhân... tuy không lấy mắt nhìn mắt, trừng mắt nhìn theo nữ
nhân, nhưng nghe tiếng của nữ nhân, tiếng cười, tiếng nói, tiếng
hát, tiếng khóc ngang qua vách, ngang qua hàng rào... tuy
không nghe tiếng của nữ nhân, tiếng cười, tiếng nói, tiếng hát,
tiếng khóc ngang qua vách, ngang qua hàng rào, nhưng nhớ
đến tiếng cười, tiếng nói, tiếng đùa giỡn trước kia đã có với nữ
nhân... tuy không nhớ đến tiếng cười, tiếng nói, tiếng đùa giỡn
trước kia đã có với nữ nhân, nhưng xem gia chủ hay con gia
chủ thọ hưởng, thưởng thức thích thú trong năm dục công đức...