182
Chương X - Mười Pháp
- Thưa các Tôn giả, phàm cái gì được sanh, được tác
thành, do tâm suy tư, do duyên được khởi lên, cái ấy là vô
thường. Cái gì vô thường, cái ấy là khổ. Cái gì khổ, cái ấy là:
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái
này không phải tự ngã của tôi". Như vậy là như thật khéo
thấy với chánh trí tuệ. Và từ nơi khổ ấy, tôi như thật rõ biết
sự xuất ly hơn thế nữa.
Khi nghe nói như vậy, các du sĩ ngoại đạo ấy ngồi im
lặng, hoang mang, thụt vai, cúi đầu, sửng sờ, không nói lên
lời.
7. Rồi Gia chủ Anàthapinika, sau khi biết các du sĩ
ngoại đạo ấy im lặng, hoang mang, thụt vai, cúi đầu, sửng sờ,
không nói lên lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến Thế Tôn, sau
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi xuống một bên. Ngồi xuống
một bên, Gia chủ Anàthapindika, câu chuyện với các du sĩ
ngoại đạo ấy như thế nào, đều thuật lại tất cả cho Thế Tôn rõ.
- "Lành thay, lành thay, này Gia chủ. Như vậy, này Gia
chủ, những kẻ ngu si ấy thường cần phải được bác bỏ với sự
khéo bác bỏ nhờ Chánh pháp". Rồi Thế Tôn với một bài
pháp thuyết giảng, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho
hoan hỷ Gia chủ Anàthapindika. Rồi Gia chủ Anàthapindika,
sau khi được Thế Tôn với bài pháp thuyết giảng, khích lệ,
làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy
đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi.
8. Rồi Thế Tôn, sau khi Gia chủ Anàthapindika ra đi
không bao lâu, bảo các vị Tỷ-kheo:
- Tỷ-kheo nào dầu đã được đầy đủ 100 năm an cư mùa
mưa trong Pháp và Luật này, vị ấy cần phải như vậy, thường
thường bác bỏ các du sĩ ngoại đạo, với sự khéo bác bỏ nhờ
Chánh pháp, như Gia chủ Anàhtapindika đã khéo bác bỏ.