262
Chương X - Mười Pháp
các dục, từ bỏ tà hạnh trong các dục... đoạn tận nói láo, từ bỏ
nói láo... đoạn tận nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai lưỡi... đoạn tận
nói lời thô ác, từ bỏ nói lời thô ác... đoạn tận nói lời phù
phiếm, từ bỏ nói lời phù phiếm... không có tham dục... không
có sân tâm, có chánh kiến, không có các kiến điên đảo. Có
bố thí, có cúng thí, có tế tự; có kết quả dị thục các nghiệp
thiện ác; có đời này, có đời sau; có mẹ; có cha; có các loài
hóa sanh. Ở đời có các Sa-môn, Bà-la-môn chân chánh hành
trì, chân chánh thành tựu, những vị này, sau khi tự mình với
thắng trí chứng ngộ đời này, đời sau và tuyên bố. Vị ấy
không quanh co với thân, không quanh co với lời, không
quanh co với ý. Thân nghiệp vị ấy chánh trực, ngữ nghiệp
chánh trực, ý nghiệp chánh trực, sanh thú chánh trực, sanh
thành chánh trực. Với người có sanh thú chánh trực, này các
Tỷ-kheo, có sanh thành chánh trực, Ta nói rằng có một trong
hai sanh thú sau đây: Các thiên giới nhất hướng lạc, hoặc các
gia đình cao quý, các Sát-đế-ly đại gia, các Bà-la-môn đại gia,
các gia chủ đại gia, giàu có tài sản lớn, vật thọ dụng lớn,
vàng bạc nhiều, tài vật nhiều, tài sản lúa gạo nhiều. Do làm
như thế nào, như vậy được sanh ra và được sanh như thế nào,
thời có những cảm xúc như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói
rằng chúng sanh ấy là những kẻ thừa tự nghiệp của mình.
Này các Tỷ-kheo, các chúng sanh là chủ của nghiệp, là
những kẻ thừa tự của nghiệp, là sanh căn của nghiệp, là bà
con của nghiệp, là chỗ nương tựa của nghiệp. Phàm làm
nghiệp gì, thiện hay ác, họ là những kẻ thừa tự của nghiệp ấy.
(VII) (206) Ngọc Ma-Ni
1. Ta tuyên bố rằng, này các Tỷ-kheo, các nghiệp đã tư
niệm, đã làm, đã tích tập, nếu không cảm thọ (kết quả) thời
không có chấm dứt, dầu kết quả ấy sanh khởi ngay trong đời
hiện tại hay trong đời sau. Ta tuyên bố rằng, này các Tỷ-kheo,