42
Chương X - Mười Pháp
khởi lên ý nghĩ như sau: "Ôi, sự dồi dào phong phú về tài sản,
về lúa gạo, về bạc hay vàng thật sự không thuộc về người gia
chủ hay con người gia chủ này." Hay một Sa-môn, Bá-la-
môn có được các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng
tọa, dược phẩm trị bệnh. Ở đây, một Sa-môn, hay Bà-la-môn
khác khởi lên ý nghĩ như sau: "Ôi, mong rằng vị Tôn giả này
không nhận được các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực,
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh".
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ác tật đố.
Ác tật đố, này các Tỷ-kheo, cần phải đoạn tận không
phải với thân, cũng không phải với lời mà sau khi thấy, sau
khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận.
6. Này các Tỷ-kheo, ác dục cần phải đoạn tận, không
phải với thân, cũng không phải với lời mà sau khi, sau khi
thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ác dục?
7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không có lòng tin,
lại muốn rằng: "Mong rằng họ biết ta có lòng tin"; có ác giới
hạn lại muốn rằng: "Mong rằng họ biết ta là người nghe
nhiều"; là người ưa thích hội chúng, lại muốn rằng: "Mong
rằng họ biết ta là người sống viễn ly"; là người biếng nhác lại
muốn rằng: "Mong rằng họ biết ta là người tinh tấn"; là
người thất niệm lại muốn rằng: "Mong rằng họ biết ta là
người niệm được an trú"; là người không có định, lại muốn
rằng: "Mong rằng họ biết ta là người có định"; là người ác
tuệ, lại muốn rằng: "Mong rằng họ biết ta là người có trí tuệ";
là người chưa đoạn tận các lậu hoặc lại muốn: "Mong rằng
họ biết ta là người đã đoạn tận các lậu hoặc".
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ác dục.