Chương 7. Tại sao thuế lại xấu?
Logic của tính hiệu quả
Vào một ngày lộng gió ở New Orleans, tờ đô-la tôi đang cầm bỗng bị
tuột khỏi tay. Trong khi nó đang bay tới miệng cống để rồi biến mất mãi
mãi, tôi bắt đầu với tay ra để chộp lấy nó. David Friedman – người bạn
đồng hành, đồng nghiệp và tạm thời còn là thiên thần trông coi linh hồn tôi
− đã giữ tay tôi lại. Tôi vừa mới lập luận rằng hiệu quả kinh tế chính là kim
chỉ nam cho hành động của mỗi cá nhân. Đánh giá theo tiêu chuẩn này thì
sự can thiệp của David đã giúp tôi khỏi phạm phải một hành động trái đạo
lý một cách vô thức.
Giả sử rằng sự hợp đạo lý của một hành động có thể được đánh giá qua
sự đóng góp của nó vào hiệu quả kinh tế nghe có vẻ cũng bất hợp lý chẳng
kém gì giả sử rằng giá trị thẩm mỹ của một pho tượng có thể được đánh giá
thông qua tính hữu dụng của nó khi được dùng làm vật chặn cửa vậy. Nếu
đó là cũng phản ứng của bạn, thì có lẽ một phần vì tôi vẫn chưa nói cho bạn
biết các nhà kinh tế học muốn nói gì khi họ bàn về tính hiệu quả. Chẳng
hạn, nếu bạn không thấy rằng việc cứu lại tờ đô‐la đó là không hiệu quả,
vậy thì bạn và tôi đang sử dụng từ “hiệu quả” theo những cách khác nhau.
Tôi sẽ nói thêm về tờ đô-la đó ở đoạn sau trong chương này, nhưng trước
hết tôi muốn giải thích hiệu quả là gì và tại sao các nhà kinh tế học lại quá
chú tâm đến nó như vậy. Tôi sẽ bắt đầu bằng việc giải thích tại sao các loại
thuế đều xấu.
Khía cạnh hiển nhiên nhất cho thấy thuế là xấu nằm ở chỗ chẳng vui vẻ
gì khi phải nộp thuế. Nhưng lý do này cũng chưa được thuyết phục cho
lắm; ai đó cũng có thể lập luận rằng thuế là tốt vì thật là thích thú khi được
thu thuế của kẻ khác. Mỗi đồng đô-la thuế nộp đi là một đô‐la thuế được
thu về, cho đến nay thì các tính toán cho thấy mặt tốt đã hoàn toàn triệt tiêu
được mặt xấu.