KINH TẾ HỌC DÀNH CHO ĐẠI CHÚNG - Trang 112

chưa nhiễm bệnh sau khi truyền máu, nhưng vẫn phải đối mặt với những
nguy cơ khác – thực hiện lối sống lành mạnh.

Nếu các bác sĩ phải chịu trách nhiệm, họ sẽ cẩn trọng với việc chọn

nguồn cung cấp máu. Không may, một bệnh nhân vừa được truyền máu
biết rằng nếu anh ta mắc bệnh AIDS tại một bữa tiệc sa đọa sau khi truyền
máu, anh ta có thể đổ lỗi cho bác sĩ và nhận khoản tiền lớn. Vì thế mà có
thể anh ta lại ăn chơi xa đoạ hơn là trong trường hợp ngược lại. Xu hướng
này có thể được bồi lại: Theo nguyên tắc, bác sĩ có thể đưa cho bệnh nhân
một động cơ tài chính để bệnh nhân sống điều độ hơn. (Giảm giá 50 đô-la
khi truyền máu cho những bệnh nhân đồng ý ở nhà vào đêm thứ bảy!)
Nhưng nếu bác sĩ không thể quan sát lối sống của bệnh nhân, giải pháp này
là phi thực tiễn. Kết quả là tiệc tùng vẫn quá nhiều.

Mặt khác, nếu bệnh nhân phải chịu trách nhiệm, họ sẽ cẩn thận hơn khi

vui chơi, nhưng các bác sĩ lại không có động cơ nào để tìm kiếm nguồn
cung cấp máu tốt nhất. Ở đây, một lần nữa, có ít nhất một giải pháp về
nguyên tắc: Bệnh nhân có thể đề nghị trả thêm tiền cho máu an toàn đến
99%, hơn là 98%, để không bị mắc bệnh AIDS. Không may là điều này
không thể giảm nhẹ nguy cơ mắc AIDS nếu bác sĩ bỏ túi số tiền đó, dùng
loại máu có độ an toàn chỉ 98%, và bày tỏ sự thương cảm sâu sắc nhất khi
bệnh nhân không may mắc bệnh.

Điều này có nghĩa là mỗi trách nhiệm pháp lý đều có sai lầm theo cách

riêng của nó. Tòa án, khi thiếu đi diễm phúc có được chuỗi triết lý bất tận
về cái lợi và hại, phải lựa chọn bên này hoặc bên kia. Cả tôi và Giáo sư
Coase, hay bất cứ nhà kinh tế học nào khác đều biết đâu là quyết định đúng
đắn, và không điều gì trong kinh tế học có thể quyết định trường hợp này.
Nhưng những gì Coase mang tới cuộc thảo luận là một cách hoàn toàn mới
để cân bằng các vấn đề. Tòa án không thể biết liệu có đáng để nâng cấp
chất lượng máu từ 98% không−AIDS lên 99% hay không; họ không thể
biết chi phí liên quan và họ không thể biết bệnh nhân đánh giá 1% phụ
thêm của sự yên tâm đó là bao nhiêu. Họ không thể biết liệu có đáng để