James K. Glassman viết một bài trong tờ The New Republic để chứng
minh rằng cổ phiếu là loại hình đầu tư có lợi hơn bất động sản. Ông tính
toán rằng “nếu bạn mua một căn nhà trị giá 200 nghìn đô-la ở Foggy
Bottom [một vùng ở Washington D.C.] vào năm 1979, nó đã có thể đáng
giá 310 nghìn [mười năm sau]. Nhưng nếu bạn mua cổ phiếu trị giá 200
nghìn vào năm 1979, chúng sẽ đáng giá 556 nghìn đô-la [mười năm sau] –
và bạn còn có 68 nghìn tiền lãi cổ phần”.
Ờ thì đúng, nhưng nếu bạn đã mua căn nhà thì bạn đã có một nơi để
sống trong vòng 10 năm, trong khi nếu bạn mua cổ phiếu bạn sẽ phải trả
tiền thuê nhà cho chủ nhà. Điều này khiến cho so sánh của Glassman trở
nên vô nghĩa. Tất cả những gì ông ấy trình bày là nếu bạn so sánh tất cả
các lợi ích của việc sở hữu cổ phiếu với một vài lợi ích của việc sở hữu bất
động sản, thì cổ phiếu sẽ vượt trội. Có gì ghê gớm đâu.
Bài viết của Glassman giành một vị trí trang trọng trong Tập Tỉnh táo và
Tức giận của tôi vì kết luận của ông này hoàn toàn trái với sự thật. Ông
giải thích rằng “cổ phiếu tăng giá nhanh hơn bất động sản; chúng đã và sẽ
luôn như vậy. Lý do là vì một cổ phần của cổ phiếu là một phần của một
công ty trong đó những cái đầu đang sản sinh giá trị. Bất động sản chỉ nằm
im một chỗ”. Sự thật là cổ phiếu tăng giá nhanh hơn nhà cửa chính là vì
nhà không chỉ ngồi đó; nó cung cấp nơi trú ngụ, hơi ấm, và nơi chứa đồ
mỗi ngày bạn sở hữu nó. Cổ phiếu cần phải tăng giá nhanh hơn để bù vào
đặc điểm là chúng không cung cấp dòng dịch vụ nào có thể so sánh được.
Nếu cổ phiếu và bất động sản tăng giá trị với cùng mức độ, chẳng ai sẽ sở
hữu cổ phiếu nữa.
Tôi sẽ kết thúc với một bài viết của George F. Will Ông Will tin rằng lãi
suất của nợ quốc gia tượng trưng cho “sự dịch chuyển của cải từ sức lao
động sang vốn không có tiền lệ trong lịch sử nước Mỹ. Doanh thu thuế
đang được thu từ những người Mỹ trung bình và chuyển cho những người
mua trái phiếu của chính phủ Mỹ - người mua ở Beverly Hills, Lake Forest,
Shaker Heights và Grosse Point, và Tokyo và Riyadh”.