Thật rối trí khi biết rằng còn có một người Mỹ có học thức tin rằng lãi
suất của các khoản vay nợ là một dạng quà. Chắc hẳn ông Will bị choáng
ngợp trước lòng hảo tâm của các nhân viên ngân hàng Mỹ, những người
hết sức hào phóng cung cấp tiền cho các chủ tài khoản. Họ gần như hào
phóng bằng các chủ hộ gia đình, những người nhân đức quyên góp những
khoản thế chấp lớn hàng tháng.
Và tại sao lại dừng ở đó? Trước khi ông Will xuất hiện, các nhà kinh tế
học đã nghĩ rằng lãi suất là cái giá của việc sử dụng tài sản của một ai đó.
Nếu những khoản tiền đó là quà, thì cũng tương tự như việc trả tiền nhà
cho chủ nhà, trả tiền học cho trường, và vé vào cửa mỗi công viên hay rạp
hát.
Ông Will nghĩ rằng người mua trái phiếu giàu lên bằng cách cho chính
phủ vay. Nhưng nếu họ không cho chính phủ vay, họ cũng sẽ cho vay tài
sản ở một nơi khác – có thể là cho những công nhân đang vật lộn để sống
qua thời kì thuế cao mà ông Will miêu tả là sẽ giảm nợ quốc gia xuống.
Khác với Shakespeare, không chỉ độc có kẻ ngốc là người thể hiện sự
tỉnh táo và tức giận. Tập tài liệu của tôi đầy ắp những đóng góp từ các cá
nhân thể hiện là những người biết suy nghĩ, sự sáng suốt của họ làm họ
thất bại ít nhất một lần trước công chúng. Sẽ rất cám dỗ để một nhà kinh tế
học nhận xét rằng những thất bại đó phải được tôn trọng, vì chúng không
bị phạt nặng. Phần lớn độc giả giở trang Op-Ed ra để tìm sự tiêu khiển,
không phải sự khai sáng, và động cơ của người viết là cung cấp những gì
độc giả của anh ta yêu cầu.