thông đồng không giới hạn trong bất kỳ giới tính nào. Vì đàn ông âm mưu
chống lại phụ nữ, nên phụ nữ cũng làm thế.
Khi các công ty phát hiện ra một cách mới nhưng tốn kém để nâng cấp
sản phẩm, họ có thể âm mưu giữ kín phát minh đó. Những âm mưu như thế
thường dựa trên tham vọng của những công ty thấy lợi nhuận khổng lồ khi
trở thành người phát minh duy nhất trên thị trường. Hy vọng lớn nhất để
duy trì thỏa thuận ban đầu đó là ban hành luật cấm phát minh, và chúng ta
cần nguồn lực đáng kể để vận động hành lang cho bộ luật này.
Công nghệ hiện đại cho phép phụ nữ có nhiều lựa chọn sáng tạo nhưng
tốn kém để hấp dẫn đàn ông. Những phát minh đó bao gồm từ phương pháp
tránh thai mới cho đến tạo ngực silicon. Cái giá phải trả không chỉ là tiền
bạc mà còn là vấn đề rủi ro về sức khỏe.
Ngăn những sản phẩm đó tung ra thị trường sẽ có lợi cho phụ nữ. Nhưng
việc đó cũng giống như Ford, General Motors (GM) và Chrysler đồng ý
giấu kín công nghệ xe hơi mới để có thể phục vụ khách hàng tốt hơn. Trong
những trường hợp bình thường, một trong ba “đại gia” sẽ tự hỏi công ty
nào sẽ phá vỡ thỏa thuận trước. Nhưng nếu họ có thể tìm ra được cách nào
đó để cấm công nghệ đó được áp dụng, các công ty xe hơi sẽ ngủ ngon giấc
hơn.
Cũng giống như thế, phụ nữ không thể thỏa thuận với nhau để cùng tránh
những phương pháp tránh thai nguy hiểm hoặc phẫu thuật thẩm mỹ. Hy
vọng duy nhất để có thể duy trì các thỏa thuận đó là cấm những sản phẩm
đó, các tổ chức của phụ nữ đã cố gắng rất nhiều trong việc này.
Thật khó có thể lý giải tại sao ta đấu tranh cho phụ nữ quyền được phá
thai mà lại cấm họ thay đổi kích thước bộ ngực của mình. Nếu phụ nữ đủ
thông minh, sáng suốt để cân nhắc những rủi ro về sức khỏe (không kể đến
những khía cạnh quan trọng khác) về phá thai, thì ta có thể hy vọng rằng họ
đủ sức cân nhắc rủi ro về túi silicon hoặc công cụ ngừa thai sử dụng kích
thích tố.