hiểu biết. Dù thế, một số độc giả chắc hẳn vẫn tự hỏi liệu những phân tích
này có thể dẫn tới cả tri thức và của cải hay không. Tôi xin được cố gắng
giải thích câu hỏi này.
Harry Truman từng nói chính quyền của ông cần một nhà kinh tế học
“một mặt”, bởi các nhà kinh tế học xung quanh ông đều không thể hoàn
thành một câu nói mà không thêm cụm từ “mặt khác”. Harry Truman sẽ
không thích hướng đi của những cuộc thảo luận như thế này. Mặt khác,
Harry tôn trọng sự thật, và tôi sẽ thật lòng tới hết mức có thể.
Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không cần đến nhiều lý thuyết hơn những gì tôi đã
trình bày ở đây để có thể bắt đầu ước tính tỷ lệ lãi suất ví dụ như phản ứng
trước một vụ mùa bội thu hay một thiên tai, trước một chính sách hoang phí
hay sáng suốt của chính phủ, hay trước các tin tốt và xấu về tương lai.
Tuy nhiên, chỉ với kiến thức đó bạn sẽ không giàu lên được. Sự thống
nhất giữa các nhà kinh tế học đó là tỷ lệ lãi suất có thể điều chỉnh cho phù
hợp với các thông tin mới gần như chỉ trong nháy mắt. Khi tổng thống
thông báo về dự án tên lửa mới, bạn có thể bắt đầu lý luận: “Hãy xem; điều
này có nghĩa là sẽ có ít hàng hóa tiêu dùng hơn, vì thế…” nhưng cho tới lúc
bạn nói đến dấu chấm phẩy, tỷ lệ lãi suất đã hoàn thành việc điều chỉnh lên
cao. Một khi tin tức đến được với bạn, thì cũng đã quá muộn để tận dụng
nó.
Nhưng còn có một mặt thứ ba. Chỉ còn một khả năng duy nhất đó là bạn
có chút kiến thức, tài năng hay bản năng khiến bạn thông minh hơn người
khác khi dự đoán tổng thống chuẩn bị tuyên bố gì trong buổi họp báo ngày
mai, hay liệu cơn bão đang hướng tới bờ biển sẽ tan trước khi nó tiến vào
đất liền, hay khi nào IBM sẽ phát triển công nghệ gắn máy tính trực tiếp
vào não bạn. Nếu bạn được chúa phù hộ tới vậy, và nếu bạn có hiểu biết cơ
bản về những chuyển biến của tỷ lệ lãi suất, thì bạn có thể thực sự phỏng
đoán chính xác các diễn biến kinh tế và bạn có lẽ có thể trở nên giàu có.
Nếu bạn trở nên giàu có, tôi sẽ rất vui nếu được nghe tin đó. Hãy gửi cho
tôi một bức thư ngắn. Tôi sẽ đắm mình trong chiếc ghế bành đã sờn của