Tôi cảm tưởng rằng trong vấn đề này hai nhà kinh tế học đã đánh mất
các yếu tố kinh tế. Lý thuyết Jensen-Murphy cho rằng các cổ đông sẽ phạm
sai lầm lớn nếu không gắn lương thưởng chặt chẽ hơn với thành tích. Ngay
cả trong một thế giới nơi con người thường xuyên mắc lỗi, không nhà kinh
tế học nào nên bằng lòng với lý thuyết rằng một điều gì đó xảy ra là do lỗi
lầm của một ai đó. Chuyện nực cười này giả định rằng hành vi của con
người phục vụ cho mục đích của họ và để thử tiên đoán những mục đích đó
là gì.
Đối với các cổ đông, giám đốc chỉ là một nhân viên, và cũng như bất cứ
một nhân viên nào khác, giám đốc phải được đôn đốc để làm việc. Một
trong những việc cần đôn đốc thường xuyên là việc chấp nhận rủi ro. Các
cổ đông nhìn chung thích các dự án có độ rủi ro cao song lại có kết quả
tiềm năng cao. Nguyên nhân là do cổ đông thường đa dạng hóa đầu tư rất
giỏi. Nếu một dự án thất bại, cổ phần của bạn có thể trở nên vô giá trị,
nhưng đó có thể là rủi ro bạn sẵn sàng chấp nhận nếu cổ phần đó chỉ chiếm
một phần nhỏ trong toàn bộ danh mục đầu tư của bạn.
Ngược lại, các giám đốc thường gửi gắm cả sự nghiệp vào thành bại của
một công ty cụ thể, và vì thế, thường rón rén khi đối mặt với một dự án
mang tính rủi ro cao. Từ quan điểm của cổ đông, đây là biểu hiện xấu và
không được khuyến khích. Hình thức trực tiếp nhất của việc ngăn ngừa này
là giám sát hành vi của giám đốc và “thổi còi” khi họ quá cẩn trọng. Nhưng
nếu các cổ đông phải giám sát từng hành vi của mỗi giám đốc, thì có lẽ họ
sẽ không cần tuyển giám đốc nữa. Trên thực tế, các cổ đông không có đủ
thông tin để trực tiếp áp đặt các ưu tiên của họ.
Quan sát này có thể tiến xa trong việc giải thích sự tách bạch của lương
thưởng với thành tích. Khi chủ tịch tập đoàn IBM nhận dự án phát triển loại
máy tính nguyên cỡ có thể bơm phồng lên, và khi dự án này thất bại và làm
lỗ hàng triệu đô-la, các cổ đông không thể phân biệt hai lý thuyết sau. Một
là ý tưởng này sai lầm từ trong trứng nước. Hai là dự án này có độ rủi ro
chấp nhận được nhưng chẳng may thất bại. Vì lý thuyết đầu tiên có khả
năng là đúng, họ muốn sa thải vị chủ tịch này. Vì lý thuyết thứ hai cũng có