Một cách tiếp cận công lý là quan điểm mang tính dân chủ cao,. Đó là
phần thắng luôn thuộc về số đông. Tôi ngờ rằng bất cứ ai trong lịch sử nhân
loại cũng đã từng tin vào thứ nguyên lý mang đậm tính đa số như thế. Tôi
không biết ai, hay chờ đợi , muốn biết một ai có niềm tin rằng số đông sẽ
thắng thế khi 51% dân chúng bỏ phiếu để móc mắt 49% dân số còn lại vì
họ có hình thức giải trí quá lười nhác. Thường thì những người theo chủ
trương đa số, kích động quan điểm của mình bằng một số khái niệm về
quyền cá nhân. Những quyền đó hoặc là không thể bị tước đi hoặc có thể
tước đi chỉ trong những trường hợp đặc biệt. Đại khái đây là cách tiếp cận
của Hiến pháp Mỹ, thể chế hóa một biến thể của quy luật số đông trong khi
liệt kê một số quyền không thể tước đi được.
Một vấn đề của luật số đông là nó không hướng dẫn cho người ta cách
xử lý khi có nhiều sự lựa chọn mà không sự lựa chọn nào chiếm đa số. Sẽ
rất ít người muốn lựa chọn một chính sách kinh tế mang tầm quốc gia trong
hoàn cảnh là nó nhận được 4% phiếu bầu trong khi mỗi người trong số 32
đối thủ của nó nhận được 3%.
Bất cứ quy trình bỏ phiếu nào cũng phải bao gồm những quy định về
việc xử lý thế nào trong trường hợp có quá nhiều lựa chọn. Nếu phải xem
xét một số chính sách, hay một số ứng cử viên, liệu chúng ta có nên tổ chức
một buổi bỏ phiếu sơ bộ, tiếp đó là vòng chung kết dành cho 2 hoặc 3
người có số phiếu bầu cao nhất hay không? Liệu chúng ta có nên tổ chức
một cuộc đấu vòng tròn, trong đó hai ứng cử viên loại nhau trước, rồi để
ứng cử viên thứ ba đối đầu với người thắng cuộc và cứ như vậy cho tới khi
chỉ còn một người duy nhất còn sót lại hay không? Liệu chúng ta có nên để
người ta bỏ phiếu bầu không chỉ cho lựa chọn đầu tiên mà hai hay ba hay
mười lựa chọn đầu tiên và chờ ứng cử viên giành chiến thắng với đa số
phiếu xuất hiện hay không?
Sẽ là khó chịu nhất nếu ta chỉ nhắm mắt chọn bất kì một giải pháp nào
trong số đó. Lựa chọn dựa trên cơ sở của một sở thích mỹ học mơ hồ nào
đó sẽ chẳng khá hơn là mấy. Một cách tiếp cận có hệ thống hơn là: liệt kê