theo học không phải là ngôi trường của trẻ da trắng điển hình và trẻ da đen
điển hình thường phải đi học ở những trường học có chất lượng kém. Ngay
cả 50 năm sau vụ Brown kiện Hội đồng Giáo dục, nhiều trường học tại Hoa
Kỳ trên thực tế vẫn còn bị chia rẽ. Dự án ECLS khảo sát khoảng 1.000
trường, lấy mẫu 20 trẻ em ở mỗi trường. Trong 35% số trường này, không
một trẻ da đen nào được lấy mẫu. Trẻ da trắng điển hình trong nghiên cứu
của dự án ECLS đi học ở những trường chỉ có 6% học sinh là người da đen;
trong khi đó, đứa trẻ da đen điển hình đi học ở những trường có 60% học
sinh là người da đen.
Vậy có phải vì những trường da đen là trường kém? Thú vị thay,
chúng không hề tồi tệ chút nào theo cách đánh giá truyền thống. Về khía
cạnh sĩ số, trình độ giáo viên, tỷ lệ máy tính trên đầu học sinh, trường da
trắng và trường da đen tương tự nhau. Nhưng một ngôi trường da đen điển
hình có những chỉ số rắc rối cao hơn rất nhiều, ví dụ như vấn đề băng đảng,
cò quay trước cổng trường và thiếu hụt ngân quỹ PTA . Các trường da đen
này cung cấp một môi trường mà đơn giản chỉ là không có lợi cho học tập.
Học sinh da đen không phải là người duy nhất bị thiệt thòi khi theo
học những trường kém cỏi. Học sinh da trắng ở những trường đó cũng học
kém. Trên thực tế, không có một khoảng cách đáng kể nào giữa những
trường kém chất lượng và những trường tốt trong một vài năm đầu đi học
nếu chúng ta loại bỏ ảnh hưởng của quá trình học tập của học sinh. Nhưng
học sinh ở các trường kém chất lượng, dù là da trắng hay da đen, đều thua
kém học sinh ở trường tốt. Có thể các nhà giáo dục và nhà nghiên cứu đã
sai lầm khi nêu bật vấn đề khoảng cách điểm số giữa trẻ em da trắng và da
đen; chính khoảng cách giữa trường kém chất lượng và trường tốt mới là
vấn đề cơ bản. Hãy xem xét một thực tế đó là dữ kiện của dự án ECLS cho
thấy học sinh da đen ở trường tốt không hề thua kém học sinh da trắng
cùng trường; và học sinh da đen ở trường tốt khá hơn hẳn học sinh da trắng
ở trường kém.