Trẻ có gia đình nguyên vẹn.
Cha mẹ trẻ vừa chuyển nhà đến nơi có hàng xóm tốt.
Mẹ của trẻ ở nhà chăm sóc con từ lúc sinh đến khi bé vào nhà trẻ.
Trẻ có đi học lớp vỡ lòng.
Cha mẹ thường xuyên đưa con đi thăm các viện bảo tàng.
Trẻ hay bị đánh đập.
Trẻ thường xuyên xem ti vi.
Ngày nào cha mẹ cũng đọc sách cho con nghe.
Bây giờ chúng ta sẽ so sánh từng cặp một:
Quan trọng: Trẻ có cha mẹ có học thức.
Không quan trọng: Trẻ có gia đình nguyên vẹn.
Đứa trẻ mà cha mẹ có học thức thường học tốt ở trường; chuyện này
không có gì đáng ngạc nhiên. Một gia đình học thức thường có xu hướng
coi trọng việc học. Điểm mấu chốt là ở chỗ các phụ huynh có chỉ số IQ cao
thường là người có học vấn – trí thông minh thường mang tính di truyền
cao. Nhưng gia đình trẻ có nguyên vẹn hay không lại không quan trọng.
Cũng như các nghiên cứu trước đó đã cho thấy cấu trúc gia đình ít ảnh
hưởng đến tính cách của trẻ, nó cũng không có vẻ gì ảnh hưởng đến khả
năng học hành của trẻ. Điều này không có nghĩa rằng các gia đình phải chia
tách dù muốn dù không. Tuy nhiên, điều này mang ý nghĩa tích cực đối với
20 triệu học sinh tại nước Mỹ đang được nuôi nấng bởi các bậc cha mẹ đơn
thân.
Quan trọng: Cha mẹ của trẻ có vị trí kinh tế − xã hội cao.
Không quan trọng: Cha mẹ trẻ vừa chuyển nhà đến nơi có hàng xóm
tốt.