bằng cách “tạo môi trường tốt hơn cho những đứa trẻ có nguy cơ trở thành
tội phạm trong tương lai”.
Chủ đề này vẫn thành công trong việc chọc giận hầu hết mọi người.
Phe thủ cựu tức giận với ý kiến cho rằng nạo phá thai được xem như một
công cụ đấu tranh chống lại tội ác. Phe tự do lại thấy kinh ngạc khi mà
những bà mẹ da đen nghèo khổ cũng bị liệt kê vào. Các nhà kinh tế học phê
phán rằng phương pháp luận của Levitt không đáng tin cậy. Rốt cục, đằng
sau lý lẽ khôn ngoan có thể là trò lừa bịp ma thuật. Tất cả các con mèo đều
chết, những người Socrate chết, suy ra người Socrate là mèo.
Ted Joyce, nhà kinh tế học của trường đại học Baruch đã viết một số
bài phản hồi chỉ trích bài náo về vấn đề nạo phá thai, cho rằng: “Tôi nghĩ
rằng Levitt hiểu biết về nhiều lĩnh vực, tập trung vào mối quan hệ nhân
quả. Nhưng trong trường hợp này tôi cho rằng anh ta đã lờ nó đi hoặc
không chú tâm đầy đủ”.
Khi giới truyền thông ngấu nghiến câu chuyện về nạo phá thai − tội
ác, Levitt phải hứng chịu những đòn công kích đối đầu trực tiếp. Phe thủ
cựu và phe tự do đã gọi Levitt là kẻ lý luận suông theo thuyết ưu sinh , tên
phân biệt chủng tộc, ác quỷ đích thực.
Trên thực tế, Levitt không có đặc điểm nào nêu trên. Anh ta không
mấy hứng thú với chính trị và cũng chẳng thích răn dạy người khác. Levitt
là người vui tính, không quá sôi nổi, điềm tĩnh, tự tin nhưng không tự phụ.
Anh ta là một người thầy, một đồng nghiệp đáng kính, một cộng tác viên
hiếm có do sở hữu trí tò mò cao, thường hợp tác với những học giả bên
ngoài lĩnh vực của mình – điều hiếm thấy khác của một nhà kinh tế học.
Sudhir Venkatesh, nhà xã hội học tại trường đại học Columbia cho
rằng: “Tôi do dự khi sử dụng những từ này, nhưng Steve là một người uyên
bác. Anh ta là chú hề nói theo lối Shakespeare. Levitt khiến bạn tin những ý
kiến của anh ta như chúng là của chính bạn vậy. Venkatesh là đồng tác giả
với Levitt trong bản ‘Phân tích kinh tế về vốn của một băng đảng tội phạm