gian lận đạt điểm số cao bất thường trong năm học gian lận, nhưng năm
tiếp theo khi mà công tác chống gian lận được tăng cường nghiêm ngặt
hơn, thì điểm số của họ lại thấp hơn, thậm chí sụt giảm mạnh.
Levitt sử dụng dữ liệu bài kiểm tra từ các trường học ở Chicago, thứ
đã có sẵn từ lâu đối với các nhà nghiên cứu khác. Anh ta nhận ra giáo viên
có thể gian lận theo một số cách. Nếu trơ tráo, cô ta sẽ đưa luôn cho học
sinh đáp án đúng. Nếu không thì sau bài kiểm tra, cô ấy sẽ tẩy đáp án sai
của học sinh đi và điền câu trả lời đúng vào đó. Một kẻ gian lận tinh vi sẽ
cẩn thận để tránh để một loạt các câu trả lời giống nhau. Nhưng Levitt còn
thông minh hơn. “Bước đầu tiên khi phân tích những chuỗi nghi ngờ đó là
phải ước lượng khả năng mỗi học sinh sẽ đưa ra đáp án cụ thể cho từng câu
hỏi”. “Quá trình ước lượng này được tiến hành bằng việc sử dụng khung
logic đa thức với điểm số của các bài kiểm tra trước đó, nhân khẩu học và
các đặc điểm kinh tế xã hội như những biến số giải thích”.
Bằng cách đo bất kỳ yếu tố nào – độ khó của những câu hỏi cụ thể, tần
suất học sinh trả lời những câu hỏi khó đúng và những câu hỏi dễ sai, mức
độ các câu trả lời có mối tương quan với nhau trong một lớp học – Levitt đã
nhận biết giáo viên nào mà anh ta cho là đang gian lận (nhờ đó, anh ta có
thể xác định được những giáo viên tốt). Hệ thống trường học ở Chicago
thay vì tranh luận về những phát hiện của Levitt, đã mời ông đến trường để
kiểm chứng. Kết quả là những kẻ gian lận bị sa thải.
Phát hiện tiếp theo của Levitt đó là “Tìm hiểu lý do số lượng tội phạm
giảm vào những năm 1990”. Có bốn yếu tố giải thích cho sự sụt giảm đó và
bảy yếu tố không giải thích được. Anh ta cho rằng: “Sự suy giảm hoàn toàn
của tỷ lệ tội ác là do có nhiều cơ quan cảnh sát hơn, nhiều tù nhân hơn, dịch
bệnh phát sinh, và vụ kiện của Roe v. Wade.”
Levitt lập luận rằng yếu tố có thể không tạo ra sự khác biệt là chiến
lược chính sách lỗi thời do Rudolph Giuliani và William Bratton công bố ở
New York.