Giờ đây, Levitt có thể đo được ảnh hưởng này nhờ phát hiện ra một
phương pháp thông minh khi sử dụng lại dữ liệu từ hơn 50.000 vụ bán nhà
ở Cook County. Anh ta so sánh số liệu về những ngôi nhà do các đại lý bất
động sản đứng tên với những ngôi nhà do gia đình tự quản. Kết quả là:
những ngôi nhà của các gia đình sẽ có mặt trên thị trường lâu hơn khoảng
10 ngày và bán với mức giá cao hơn 2% so với những ngôi nhà của đại lý.
Vào một buổi chiều mùa hè, Levitt ở trong phòng làm việc sau khi trở
về từ kỳ phép ở Stanford, say sưa ngắm nhìn một trong con quái được khắc
theo trường phái Gotic ở Đại học Chicago. Trần nhà đã bị hoen ố, vữa
quanh của sổ vỡ vụn. Chiếc bàn làm việc của Levitt là một đống lộn xộn
bao gồm những vật linh thiêng: những quyển sách và tạp chí, một chiếc cốc
nhỏ màu xanh, con hà mã nhỏ màu cam.
Đây là buổi chiều để anh ta gặp gỡ những sinh viên của mình. Levitt
uống một cốc Mountain Dew và nói nhẹ nhàng. Một số sinh viên đến vì bài
nghiên cứu, số khác thì xin lời khuyên. Một sinh viên nữ đã viết luận văn
tốt nghiệp với chủ đề “Viễn cảnh u ám về thị trường lao động của những
sinh viên tốt nghiệp đại học trong một nền kinh tế lạc hậu”. Levitt cho đó là
một đề tài hay. Nhưng bây giờ cô sinh viên lại muốn xuất bản nó.
Levitt nhận xét: “Lối viết của em giống như một sinh viên đại học, vấn
đề là ở chỗ đó. Em đang kể một câu chuyện có điềm báo, trong đó tất cả
mọi người đều bịp bợm. Em muốn độc giả đồng tình khi biết kết quả, sau
đó hiểu và tin vào điều đó. Nhưng em lại cũng muốn trung thực với điểm
yếu của bản thân. Đáng lẽ người ta không nên khắt khe với những yếu điểm
bị phơi bày như với những cái được giấu kín.”
Hãy trung thực với điểm yếu của bản thân. Đã bao giờ một học giả
giành giải thưởng thật thà với những điểm yếu của mình như Levitt chưa?
Anh ta khẳng định mình không am hiểu về kinh tế học và toán, là người
nghĩ ít so với những người nghĩ nhiều trên thế giới, và thậm chí không thể
mở nổi một hộp nước sốt spaghetti ở nhà.