Levitt rất tò mò và cố gắng tìm kiếm dữ liệu về số trẻ bị chết đuối
trong bể bơi. Anh ta đã ghi chép đầy đủ kết quả và viết thành một bài báo
gửi tới The Chicago Sun-Times. Bài báo đó đã mô tả một sự thật đáng
buồn. Chính nhờ nó mà Levitt trở nên nổi tiếng. “Nếu bạn có một khẩu
súng và một cái bể bơi trong vườn. Cái bể bơi có nguy cơ giết chết một đứa
trẻ cao hơn 100 lần so với khẩu súng”.
Cố gắng gạt bỏ đề tài về cái chết ra khỏi đầu, Levitt tiếp tục sở thích:
phục hồi và buôn bán những ngôi nhà cổ ở Oak Park nơi anh ta sống.
Những trải nghiệm có được từ công việc này đã khiến anh ta viết một bài
nghiên cứu về thị trường bất động sản. Đây thực sự là nghiên cứu mang
phong cách Chicago nhất của Levitt về trò đùa với lý thuyết giá cả, đồng
thời cũng là một tín hiệu cho thấy tầm ảnh hưởng của trường đại học này
đối với anh ta và ngược lại. Nhưng Levitt thì vẫn là Levitt, bài nghiên cứu
vẫn đề cập tới vấn đề lừa đảo.
Trong khi thương lượng để mua những ngôi nhà cũ, Levitt phát hiện ra
rằng đại lý bất động sản thường kín đáo khuyến khích anh bỏ thầu thấp hơn
người khác. Thật kỳ cục: đại lý bất động sản chẳng phải là đại diện cho lợi
nhuận cao nhất của người bán sao? Sau đó, Levitt suy ngẫm nhiều hơn về
vai trò của các đại lý. Giống như rất nhiều chuyên gia khác (thợ sửa chữa ô
tô và nhà môi giới cổ phiếu), nhân viên bất động sản được coi là am hiểu
lĩnh vực của anh ta tốt hơn những người ngoài ngành. Các chủ nhà được
khuyến khích tin tưởng thông tin của đại lý bất động sản. Vì vậy, nếu đại lý
mang đến một mức giá thấp hơn, và nói rằng đó là giá cao nhất có thể kỳ
vọng, thì chủ nhà thường có xu hướng tin. Nhưng Levitt vẫn khẳng định
rằng chìa khoá nằm ở thực tế là ‘các đại lý sẽ chỉ nhận được một khoản lời
nhỏ khi ngôi nhà được bán với giá cao hơn.’ Giống như nhà môi giới cổ
phiếu xáo trộn tiền hoa hồng, đại lý bất động sản chỉ đơn giản mong thoả
thuận thành công, dù là bất cứ thỏa thuận nào. Do đó, đại lý bất động sản
thường khiến chủ nhà bán thật nhanh với giá thật rẻ.