Các nhà kinh tế học đã mất hàng thập kỷ để tính toán xem con người
có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi và họ sử dụng chúng ra sao, song hầu như
không ai đi đến kết luận cuối cùng. Nguyên nhân một phần là do rất khó
xác định điều gì tạo nên thời gian rảnh rỗi, và phần khác là bởi các cách
tính toán đã không còn phù hợp do những thay đổi về mặt thời gian.
Kinh tế học tiêu biểu chia các hoạt động thường nhật của chúng ta
thành ba loại: hoạt động sản xuất xã hội (tạo ra thu nhập), hoạt động sản
xuất tại nhà (các công việc vặt không được trả lương) và thói quen trong
thời gian rảnh rỗi hoàn toàn. Vậy thì chúng ta phân loại việc đan len, làm
vườn và nấu ăn như thế nào? Việc chuẩn bị bữa ăn tại nhà có thể tiết kiệm
chi tiêu hơn rất nhiều so với việc ăn nhà hàng, và vì vậy, nó được coi là quá
trình sản xuất tại nhà. Thế hành động “nấu nướng giải trí” thì sao?
Trong một nỗ lực nghiên cứu những vấn đề bí ẩn này, nhà kinh tế học
Valerie A. Ramey và Neville Francis phân loại các hoạt động tại nhà là
hình thức lao động và các hoạt động khác là thói quen trong lúc nhàn rỗi.
Trong nghiên cứu mới đây, A century of Work and Leisure họ đã sử dụng
bản điều tra năm 1985, trong đó, mọi người xếp hạng niềm yêu thích của
mình đối với các loại hoạt động khác nhau theo thang điểm từ 0 tới 10. Đan
len, làm vườn và nấu nướng đứng ở khoảng giữa của bảng này, với số điểm
lần lượt là 7,7, 7,1 và 6,6. Chúng xếp sau ba hoạt động được yêu thích khác
là: tình dục, chơi thể thao và câu cá (có số điểm 9,3, 9,2 và 9,1), nhưng lại
đứng trước các hoạt động như thanh toán hóa đơn, dọn dẹp nhà cửa và, dĩ
nhiên, giặt quần áo (5,2, 4,9 và 4,8).
Tuy nhiên, bây giờ mới là lúc khó khăn. Ramey và Francis quyết định
rằng bất cứ hoạt động nào bằng hoặc trên 7,3 điểm được coi là thói quen
trong lúc nhàn rỗi, còn các hoạt động khác ít điểm hơn được xếp vào nhóm
sản xuất tại nhà. (Đan lát, vì vậy, được đánh giá là hoạt động trong thời
gian nhàn rỗi, còn làm vườn và nấu ăn thì không). Điều đó dẫn họ tới một
thực tế là ngày nay chúng ta dành ít thời gian hơn cho hoạt động sản xuất
xã hội so với năm 1900, mà thay vào đó, lại dành nhiều thời gian hơn cho