hoạt động sản xuất tại nhà. Có vẻ như loài người đã đóng góp không nhỏ
cho sự bùng nổ này. Trong năm 1920, những người có công ăn việc làm
dành từ 2-3 tiếng một tuần cho hoạt động sản xuất tại nhà, 11 tiếng trong
năm 1965 và năm 2004 là 16 tiếng.
Nhưng bao nhiêu giờ trong số thời gian dành cho hoạt động sản xuất
tại nhà đó thực sự là thói quen trong lúc rảnh rỗi? Có lẽ, câu hỏi đúng ở đây
phải là: Điều gì khiến cho một hoạt động được xác định là công việc đối
với người này song lại là thói quen trong lúc rảnh rỗi của người khác?
Mặc dù rất tôn trọng Ramey và Francis, nhưng bạn nghĩ sao về khái
niệm thay thế này: Cho dù bạn có được trả công hay không thì nó là công
việc khi một ai đó bắt bạn phải làm và là hoạt động trong lúc rảnh rỗi nếu
bạn làm công việc đó cho bản thân bạn. Nếu bạn là mẫu người thích bĩu
môi coi thường thảm cỏ của một ai đó cho dù bạn có thể trả tiền để thuê
người xén nó, hãy nghĩ xem bạn sẽ phản ứng thế nào nếu người hàng xóm
của bạn đề nghị trả cho bạn một số tiền để bạn bĩu môi chê thảm cỏ của anh
ta. Và điều kỳ cục là bạn sẽ không khi nào chấp nhận đề nghị đó.
Vậy tại sao rất nhiều người có khả năng chi trả để không phải làm
những công việc dành cho người giúp việc lại lựa chọn cách làm như vậy?
Một nhà sinh học tiến hóa nói rằng thứ được di truyền trong gen của chúng
ta đã thúc đẩy chúng ta kiếm ăn và may mặc cho chính bản thân mình, cũng
như chế ngự môi trường xung quanh. Trong khi đó, một nhà kinh tế học
khác lại tranh luận rằng chúng ta phản ứng với những động cơ nằm ngoài
mục đích tài chính và điều đó giúp chúng ta được tự do lựa chọn những
công việc mà bản thân mong muốn.
Cứ cho là như vậy, những lựa chọn này có thể phần nào thể hiện
chúng ta là ai, chúng ta từ đâu đến. Giả dụ, một ai đó (một nhà kinh tế học,
sinh sống tại Chicago) có tuổi thơ yên bình tại một thành phố ở Midwestern
cùng ký ức tốt đẹp về những lần ghé thăm trang trại nhỏ của ông bà anh ta.
Sau này, anh ta đã tự trồng cây trong nhà. Việc đó tiêu tốn khoảng 150 đô-