những người không trung thực sẽ cố để giành được lợi lộc bằng bất kỳ cách
nào khi cần.
Hay như W. C. Fields từng nói: một thứ đáng để có thì cũng là thứ
đáng gian lận để có.
Vậy ai gian lận?
Có thể là bất kỳ ai, nếu như các nguyên tắc đều đúng. Bạn có thể nói
với mình rằng. Tôi không bất chấp các nguyên tắc để gian lận. Và sau đó,
bạn có thể nhớ lại lúc đã gian lận trong một ván bài. Vào tuần trước. Hoặc
bóng gôn mà bạn đã đánh ra khỏi đường bóng tồi tệ. Hay là khi bạn thật sự
rất muốn mua một chiếc bánh vòng nhưng đã không mua vì số tiền đó đã
dung để chi cho ly cà phê. Tuy nhiên, bạn vẫn lấy chiếc bánh và tự nhủ
rằng lần sau bạn sẽ trả gấp đôi tiền. Và chẳng bao giờ thực hiện điều đó.
Trong khi những người khôn ngoan nỗ lực tạo ra một loạt động cơ thì
có vô số người cũng khôn ngoan hoặc không, chắc chắn sẽ dành nhiều thời
gian hơn để cố lợi dụng kẽ hở của nó. Gian lận có thể là hoặc không phải là
bản chất của con người, nhưng chắc chắn nó là một nét nổi bật trong mọi
nỗ lực của con người. Gian lận là hành vi kinh tế căn bản: Có nhiều hơn mà
chỉ phải trả ít hơn. Vì vậy, không chỉ những người có tiếng tăm − vị giám
đốc điều hành, cầu thủ bong chày và chính trị gia quá tự cao − gian lận. Đó
còn có thể là cô phục vụ bàn đã bỏ túi riêng tiền boa thay vì nộp vào quỹ
chung. Đó có thể là người quản lý tiền lương của Wal-Mart đã gian lận số
giờ làm của các nhân viên khi cập nhật dữ liệu trong máy tính để làm cho
bảng thành tích của chính anh ta đẹp đẽ hơn. Đó là cậu học sinh lớp ba
đang lo không đủ điểm lên lớp, đã chép câu trả lời trong bài kiểm tra của
cậu bạn bên cạnh.
Một vài vụ gian lận chỉ để lại chút dấu vết. Trong những trường hợp
khác, bằng chứng lại rất rõ ràng. Hãy xem chuyện gì đã xảy ra sau một đêm
vào mùa xuân năm 1987: bảy triệu trẻ em Mỹ đột nhiên biến mất. Một vụ
bắt cóc kinh hoàng nhất trong lịch sử? Khó có thể xảy ra một chuyện như