một người đánh cá ngựa thuê chuyên nghiệp mà lĩnh vực hoạt động đi từ
thể thao cho đến tội phạm hay văn hóa nhạc pop. Anh tự nhận mình có
quan tâm đôi chút tới các vấn đề tiền bạc trong khi hầu hết mọi người đều
nghĩ đó là kinh tế học; anh gần như cáu giận với sự khiêm tốn. “Tôi thực
không biết nhiều về kinh tế học”, anh đã nói với Dubner về chuyện này.
“Tôi chẳng giỏi toán, tôi không biết nhiều về kinh tế học và cũng không
biết xây dựng lý thuyết. Nếu anh hỏi tôi rằng thị trường chứng khoán đang
lên hay xuống, nếu anh hỏi tôi kinh tế đang phát triển hay thụt lùi, nếu anh
hỏi tôi giảm phát tốt hay xấu, nếu anh hỏi tôi về thuế má − ý tôi là, sẽ là
hoàn toàn giả dối nếu tôi nói tôi biết mọi thứ về tất cả những vấn đề đó.”
Những gì Levitt quan tâm chính là những câu chuyện muôn hình
muôn vẻ và phức tạp của cuộc sống hàng ngày. Những gì anh tìm hiểu
được đã thành một bữa tiệc thịnh soạn cho bất cứ ai muốn tìm hiểu cách mà
thế giới thật sự vận hành. Quan điểm khác thường của anh đã được thể hiện
trong bài viết của Dubner:
Theo cách Levitt nhìn nhận, kinh tế học là một ngành khoa học với
những công cụ tuyệt vời mang lại những câu trả lời chứ không phải đang
thiếu trầm trọng những câu hỏi thú vị. Món quà đặc biệt của anh là khả
năng trả lời được những câu hỏi như vậy. Ví dụ: nếu những kẻ buôn bán ma
túy kiếm được rất nhiều tiền, vậy tại sao chúng vẫn phải sống cùng mẹ?
Thứ gì nguy hiểm hơn, khẩu súng hay cái bể bơi? Nguyên nhân nào đã làm
cho tỷ lệ tội phạm giảm đột ngột trong suốt thập kỷ trước? Có phải những
nhà môi giới bất động sản hết lòng tận tuỵ vì lợi ích của khách hàng? Tại
sao nhiều ông bố bà mẹ da đen đặt cho con họ những cái tên gây tổn hại tới
tương lai và triển vọng sự nghiệp của chúng? Nhiều giáo viên phổ thông đã
gian lận để đạt tiêu chuẩn với điểm số của học sinh thật cao trong kỳ thi
như thế nào? Đô vật Sumo đang gian lận?
Và bằng cách nào một người vô gia cư trong bộ quần áo rách rưới lại
đủ tiền mua cặp tai nghe giá 50 đô-la?