Trong cơ quan đã nhiều người liên danh dám tuyên bố rút khỏi đội ngũ
hồng vệ binh cũ, mà đầu tiên là Lâm. Trong anh bỗng lóe lên một tia hi vọng,
rằng anh và Lâm sẽ lại thân mật như xưa. Buổi trưa vào nhà ăn anh thực sự
mong ngóng, nhưng chẳng thấy nàng ở đâu cả, có lẽ lúc này Lâm còn phải
lánh mặt anh, anh thầm nghĩ. Trên hành lang cơ quan, anh gặp Đại Niên. Niên
vội vội vàng vàng như không thể nhìn thấy anh, nhưng thái độ lúc này đã bót
phần khí khái, không ưỡn ngực, ngẩng đầu ngạo mạn như xưa.
Từng phòng làm việc trong lầu chính của cơ quan im lìm, lặng lẽ nhưng
gộp lại giống như một tổ ong khổng lồ, có trật tự lớp lang theo tầng tầng, nấc
nấc quyền lực. Quyền lực vốn có một khi bị dao động thì cả tổ ong kia lập tức
rào rào. Ngoài hành lang từng nhóm từng nhóm chụm nhau thảo luận, rì rầm,
to nhỏ. Anh đi tới đâu cũng được họ gật đầu, mời dừng lại trao đổi đôi điều,
chẳng quản ngại ngày thường không quen biết nhau, thật giống như lúc quét
sạch lũ đầu trâu mặt ngựa, quần chúng cứ tranh giành gặp cho được bí thư chi
bộ không bằng. Chỉ mới vài ngày mà cả cơ quan hầu như đều ủng hộ phe tạo
phản, các bộ môn đều thành lập đội ngũ đấu tranh, tách hẳn với đảng ủy và
chính quyền cũ. Anh trước đây chỉ là một biên tập viên tép riu nhưng bây giờ
trở thành một nhân vật quan trọng, thủ lĩnh của phong trào. Quần chúng cần
lãnh đạo, như bầy dê cần có con đầu đàn, chẳng qua là nó đeo cái chuông trên
cổ, kêu tinh tang và cả lũ nghe tiếng chuông, rồi lững thững theo cùng. Nhưng
con dê đầu đàn kia sẽ không biết đi về hướng nào nếu người chăn dê không
quất roi lên đít nó. Anh bây giờ cũng giống như con dê đeo chuông đó, chỉ
sướng một nỗi là không bị ai quản hay phân công công tác cả.