- Có vấn đề gì?
- Em chỉ muốn nhắc anh chú ý.
- Ông có tham gia đảng phái nào đâu?
- Hình như... - Lâm ngừng bặt.
- Hình như thế nào? - Anh dừng xe hỏi nàng.
- Em chỉ nghe qua loa, câu được câu chăng...
Lâm vẫn đẩy xe hướng về phía trước, không nhìn anh, cao đạo nói bâng
quơ, lấp lửng, nửa như nhắc nhở nửa như quan ngại, sợ anh phạm sai lầm
cuồng say, cũng là một cách bảo vệ anh. Nhưng anh nghe ra, hình như Lâm
không yêu mình nữa, hình như nàng hoài nghi, cho rằng mình man khai lí lịch.
Anh cố công giảng giải:
- Trước giải phóng cha anh làm việc trong ngân hàng, rồi sau đó là chủ
nhiệm bộ môn của một công ty tàu thuyền, và cũng đã viết báo, làm kí giả cho
tờ báo tư nhân ngành thương mại, như vậy thì có vấn đề gì?
Anh định nói, anh đã tìm thấy trước tác “Tân dân chủ chủ nghĩa luận”
của Mao Trạch Đông mà cha anh cất giấu; nhưng chẳng cần, bởi nói ra cũng
không ích gì, anh cảm thấy oan ức cho cha mình quá.
- Họ nói, cha anh là một quan chức cao cấp.
- vẫn phải đi làm thuê, vẫn bị sa thải, và trước ngày giải phóng cũng thất
nghiệp, ông chưa hề là một nhà tư bản, thậm chí không làm đại lí cho lão chủ
nào cả.
Anh phẫn nộ, nhưng ngay sau đó tự thấy mình yếu mềm, không còn cách
nào nữa để lấy lại sự tín nhiệm của Lâm. Lâm cũng không nói gì thêm.
- Còn ai nữa?
- Anh không cần phải hỏi, biết như vậy là được rồi.
- Em xa lánh anh là vì chuyện này ư?
- Tất nhiên là không - Lâm một mực không nhìn mặt anh, rồi nói rất khẽ -
vì anh muốn đoạn tuyệt với em.
- Anh nhớ em, nhớ lắm, thật mà.