19.
Lâm cúi đầu dắt xe đạp từ nhà giữ xe cơ quan đi ra. Mấy hôm nay cô một
mực lánh mặt anh. Anh cố ý quay ngang xe của mình để cho hai xe, của anh
và của Lâm, tông nhau, Lâm mới ngẩng đầu nhìn anh, gượng cười, tỏ vẻ cam
chịu và xin lỗi vì vô ý mà gây nên va chạm đáng tiếc. Anh nói:
- Chúng ta cùng đi nhé!
Lâm lơ đãng, hờ hững lên xe chứ không như ngày nào hào hứng, nhí
nhảnh. Xe trước, xe sau cách nhau một quãng, lặng lẽ hướng về nơi đã hẹn. Từ
lúc nổ ra Văn cách, các công viên đều phải đóng cửa vào ban đêm. Họ xuống
xe và đẩy bộ một đoạn, nhưng vẫn không ai nói với ai điều gì. Trên những
mảng tường ven đường, các khẩu hiệu của phái tạo phản sinh viên được dán
đè lên, phủ lấp những biểu ngữ mà hồng vệ binh huyết thống từng hô hào quét
sạch lũ đầu trâu mặt ngựa, chỉ mặt gọi tên đến cả ủy viên bộ chính trị Trung
ương Đảng và phó thủ tướng: “Dư Thu Lý, hãy cúi đầu nhận tội trước quần
chúng cách mạng!”, “Đàm Chấn Lâm, chuông nguyện hồn ngươi đã điểm!”...
Lâm cởi bỏ vòng băng đỏ hồng vệ binh từ mấy hôm nay. Cô quàng kín
đầu và đôi má bằng một tấm khăn xanh xám, cố giấu mình không muốn gây
sự chú ý, lẫn vào đoàn người cồm cộm áo quần bông, đồng màu ngược xuôi
trên đường. Hàng quán ban đêm đóng cửa từ rất sớm, không có chỗ nào mà
đến và chẳng có lời nào để nói, hai người cứ đẩy xe lang thang trong gió lạnh,
không đi cạnh bên nhau mà giữ đúng giữa họ một khoảng cách. Từng trận gió
cát phả tới, đập lên những mảng tường, bóc và xé các bài đại tự báo, các câu
khẩu hiệu, biểu ngữ thành vô vàn mảnh nhỏ xác xơ bay lượn.
Anh cảm thấy một nỗi niềm bi tráng, phải đối mặt với cuộc đấu tranh một
mất một còn để bảo vệ chính nghĩa. Mối tình đẹp giữa anh và nàng sắp đến hồi
kết thúc, thật là thê lương. Anh muốn quay lại cùng nàng, nhưng biết mở
miệng như thế nào đây, trên cơ sở bình đẳng mà xoay vần cục diện hay cầu xin
nàng bổ thí tình yêu. Anh bèn hỏi thăm bố mẹ Lâm, tỏ lòng quan tâm của
mình, nhưng Lâm không đáp. Hai người lại đi một khoảng nữa trong im lặng,
cuối cùng Lâm lên tiếng trước:
- Hình như tiểu sử của cha anh có vấn đề.