những lời của cá nhân tôi. Lão tướng bây giờ mới đứng dậy, không chút mệt
mỏi, ưu phiền.
- Thế thì, ngài có thể trong cùng một hoàn cảnh như trước đây đã báo cáo
động viên, nói lại những gì ngài vừa nói với chúng tôi một lần?
- Điều đó phải được Trung ương chuẩn y, tôi làm việc cho Trung ương
mà, và do đó cần tuân thủ kỉ luật Đảng, chứ đâu có thể tùy ý muốn nói gì thì
nói!
- Vậy xin hỏi bản báo cáo động viên đêm ấy ngài trình bày thì do ai
chuẩn y, phê duyệt?
Vấn đề đã đi vào vùng cấm, bản thân anh cũng cảm thấy trọng lượng của
câu hỏi. Lão tướng nhìn anh chằm chằm, đôi lông mày bạc trắng ken dày nhíu
lại. Ông nói một cách khá lạnh lùng:
- Lời tôi nói ra, tôi chịu trách nhiệm, vả lại Mao Chủ tịch vẫn còn sử
dụng tôi, vẫn chưa bãi quan tôi kia mà. Tôi nhắc lại, tất nhiên tôi phải chịu
trách nhiệm về những điều mình đã nói.
- Nếu như thế, chúng tôi có thể ghi lại tất cả những gì ngài vừa nói, viết
thành đại tự báo cho quần chúng xem? Chúng tôi là đại biểu được quần chúng
cử đến, chúng tôi có trách nhiệm báo cáo lại với quần chúng nữa chứ.
Anh nói xong, nhìn mọi người xung quanh, chẳng ai phản bác. Thủ
trưởng lão tướng lại nhìn anh lần nữa, anh thấy rõ cuộc giao tranh không cân
sức này đã tới hồi tiến thoái lưỡng nan, bèn nói:
- Chúng tôi sẽ ghi lại, chỉnh lí những lời ngài vừa nói và trình ngài xem
trước khi đưa ra quần chúng.
- Anh bạn trẻ, tôi thật khâm phục dũng khí của anh!
Lão tướng vẫn uy vũ, nói đoạn, bèn mở cửa hậu rút lui. Mọi người chưa
kịp chú ý thì cánh cửa đó đã khép kín, chỉ còn lại cái bàn làm việc cùng chiếc
ghế bành bệ vệ và hơn hai mươi quần chúng ô hợp. Anh chợt nhớ người nào
đó đã nói, uy hiếp cũng là một kiểu trào lộng!
Bí thư đảng ủy bụng hơi phệ bị lôi ra giữa hội trường kiểm thảo, miệng
mồm ấp úng, không bì cho mấy tháng trước đây từng ngồi cạnh thủ trưởng cơ
quan trung ương mặt mày vênh váo, khí phái ta đây, giờ đeo mục kỉnh lão, hai