tay nắm chặt bài viết, đưa ra thật xa, đọc rõ ràng mỗi chữ mỗi câu, trông khó
nhọc như người đang học bổ túc văn hóa.
- Tôi đã hiểu sai... tinh thần của trung ương... chấp hành... một số chỉ thị
không thỏa đáng...
Làm tổn hại... đến nhiệt tình cách mạng của các đồng chí. Tại đây xin
thành khẩn...
Đọc đến chỗ này, đồng chí Ngô Đào ngừng lại giây lát, lấy hơi, giọng có
vẻ cao lên một tí:
- Thành thành khẩn khẩn cáo lỗi các đồng chí có mặt hôm nay.
Cái đầu khá to của bí thư đảng ủy Ngô Đào cúi xuống, làm động tác vái
lạy quần chúng xin xá tội, cử chỉ xem ra đã già cả và khá chân thực.
- Chỉ thị không thỏa đáng là những gì? Hãy nói cụ thể.
Người nào đó trong hội trường lên tiếng chất vấn, giọng đanh thép. Ngô
Đào rời mắt khỏi bản kiểm thảo viết sẵn, giương mục kỉnh liếc nhìn cử tọa,
mọi người xì xào như đang trao đổi với nhau điều gì đó. Ông lập tức nhìn vào
giấy, tiếp tục đọc từng câu, từng chữ, phát âm rõ ràng:
- Lão cách mạng gặp phải vấn đề mới, chúng tôi đã dựa vào những kinh
nghiệm cũ trước đây để thực hiện nhiệm vụ, giải quyết vấn đề một cách máy
móc, hôm nay với tình hình mới mẻ như thế này là khẳng định không... được...
nữa rồi!
Giọng điệu của Ngô Đào vẫn sặc mùi lãnh đạo, quan cách. Hội trường đã
ít nhiều động tĩnh, bí thư đảng ủy hình như cảm nhận ra rằng, ai đó muốn cắt
ngang bài kiểm thảo của ông nên nhanh chóng rời trang giấy, nói bộ khá to để
nhấn mạnh:
- Tôi cũng đã chấp hành một số chỉ thị sai lầm, và do đó phạm sai lầm. -
Ngô Đào một tay cầm bản thảo, tay kia hất mạnh như có ý sửa chữa từ ngữ
dùng sai, không rõ nghĩa mà ông vừa đọc.
- Ông nói sao mà thoải mái thế? Kinh nghiệm cũ, máy móc cũ của ông
phải chăng là chống hữu phái?
Người đang hỏi là một phụ nữ chưa tới trung niên, một tổ trưởng bị quy
oan phản Đảng, chống cách mạng. Chị đứng dậy uy nghi, Ngô vội hạ mục