chúng tôi phạm sai lầm, tôi thành khẩn thừa nhận, nhưng sổ đen thì tuyệt đối
không có...
Ngô Đào chưa dứt lời thì góc bên trái của hội trường nhao nhác, có người
rời khỏi vị trí xông lên sân khấu:
- Tôi phải nói vài câu! Dựa vào đâu mà cấm tôi nói? Nếu thật tình là
không có thì chẳng cần sợ người ta đàm tiếu!
Đó là lão Lưu, ông đẩy viên cán sự phòng bảo vệ ra một bên và nhảy lên
sân khấu nói cho được.
- Hãy để cho đồng chí Lưu Bính phát biểu, vì sao lại cấm ngươi ta, Lưu
Bính, đồng chí nói đi!
- Ngô Đào, ông đừng hòng khoác lác, giấu giếm; khi phong trào vừa mới
nổ ra, bài đại tự báo đầu tiên vừa dán lên, đảng ủy liền triệu tập hội nghị khẩn
cấp yêu cầu các bí thư chi bộ trở về đơn vị phân loại đảng viên, sắp xếp theo
thứ tự yếu kém, có vấn đề, nghĩa là ban chính trị đã có sổ đen này từ lâu chứ
không đợi đến lúc thanh tra, kiểm soát! - hội trường bắt đầu nổi loạn, hò la:
- Người của ban chính trị đâu rồi, lôi cổ ra, nộp ngay sổ đen!
- “Chỉ để phái tả tạo phản, không cho hữu phái ngóc đầu!” - Đại Niên
ngồi chính giữa hội trường hô to khẩu hiệu và vội vàng nhảy lên sân khấu.
- “Cách mạng vô tội, tạo phản có lí!” - Đại Lý đứng trên ghế cao, cũng hô
to đáp lại.
- Tôi đã có ba mươi sáu tuổi đảng, tôi không hề phản Đảng, chống cách
mạng, lí lịch của tôi thì đảng ủy và quần chúng có thể thẩm tra, xác nhận!
Lão Lưu chưa dứt lời thì Đại Niên nắm lấy cổ áo ông:
- Cút đi, lão già con địa chủ, mày còn dám mở miệng đấu khẩu với Đảng
ư? Đại Niên đẩy lão Lưu xuống khỏi sân khấu.
- Các đồng chí, cha tôi không phải là địa chủ, hồi kháng chiến chống
Nhật cha tôi đã ủng hộ Đảng, lúc ấy Đảng có chính sách đoàn kết với các nhân
sĩ yêu nước, những điệu đó đều ghi rõ ràng trong lí lịch, các đồng chí có thể
thẩm tra, có thể xác minh. - Con trai Lưu Bính lên tiếng bảo vệ.
Gã hồng vệ binh đã từng lột băng đỏ trên ống tay áo người thanh niên
này xông ra giúp sức Đại Niên, lôi tuột lão Lưu, làm ông già ngã quỵ.