- Không được phép đánh người, ai trấn áp quần chúng kẻ đó sẽ thất bại! -
Cuối cùng thì anh phải phát biểu, không nín nhịn được nữa và Đại Lý hô to
phụ họa.
- Nhảy lên đi!
Đại Niên, Đại Lý tranh cãi, cả hội trường tranh cãi, Ngô Đào gõ micro
kêu gọi:
- Các đồng chí, các tiểu tướng hồng vệ binh, tôi đề nghị cả hai phái trở về
chỗ cũ - nhưng chẳng ai thèm nghe Ngô Đào và người của ban chính trị cũng
không dám ló mặt. Toàn bộ hội trường có nguy cơ đứng dậy ẩu đả, chẳng rõ vì
sao anh chạy nhanh lên sân khấu, giật lấy micro từ tay Ngô Đào và gào hết cỡ:
- Ngô Đào không đầu hàng, mày sẽ bị tiêu diệt! cả hội trường cùng giơ
tay hô theo:
- Ngô Đào không đầu hàng, mày sẽ bị tiêu diệt!
Nhân cơ hội đó anh tuyên bố:
- Đảng ủy không có quyền triệu tập hội nghị như thế này để hù dọa quần
chúng, nếu cần, phải do quần chúng cách mạng chúng tôi đứng ra chủ trì!
Hội trường vỗ tay như sấm dậy, anh đã tháo gỡ được cục diện gay cấn,
đấu khẩu, và dễ dàng tiến tới ẩu đả giữa hai phái hồng vệ binh, bỗng trở thành
lãnh tụ mà quần chúng thiếu người lãnh đạo, khống chế yêu cầu. Bí thư đảng
ủy thất sủng, kể cả vị thủ trưởng cơ quan trung ương đứng ra làm ô dù, chỗ
dựa cho ông cũng co vòi. Ngô Đào, người chấp hành “chỉ thị không thỏa
đáng” chẳng khác gì một vật hi sinh cho canh bạc chính trị của những vị cao
cấp hơn ông.