kỉnh để nhìn cho rõ người đó là ai, và bỗng lúng túng chẳng biết trả lời ra sao.
- Kinh nghiệm cũ, máy móc cũ của ông là cái gì, có phải là thủ đoạn dụ
rắn ra khỏi hang hay không? - Chị vô cùng kích động, giọng nói run lên.
- Vâng, thưa vâng ạ. - Ngô Đào gật đầu lia lịa.
- Chỉ thị của ai, chỉ thị như thế nào, ông hãy nói rõ!
- Người phụ nữ ấy vẫn truy hỏi.
- Đồng chí lãnh đạo Trung ương, Trung ương của chúng ta - Chị trưởng
phòng bị quy oan vẫn chưa chịu thua:
- Trung ương nào, đồng chí nào, họ đã chỉ thị ra sao, nói cụ thể, rõ ràng.
Mọi người trong hội trường đều đã hiểu, Trung ương thần thánh của họ
đang bị phân liệt, đến như Bộ chính trị Trung ương Đảng cũng đã bị bộ tư lệnh
cách mạng văn hóa giai cấp vô sản của Mao Chủ tịch thay thế. Tương tự, bộ tư
lệnh lãnh đạo đồng chí Ngô Đào giờ đây không thể trấn giữ nổi cục diện hội
trường này, người ta rào rào như ong vỡ tổ. Là một bí thư đảng ủy, ông phải
tuân thủ kỉ luật Đảng, không được trả lời, bèn thay đổi giọng điệu trầm lắng,
khổ đau, Ngô nói to nhưng tỏ vẻ dằn lòng:
- Thay mặt đảng ủy tôi xin lỗi các đồng chí đã bị đấu tố! - Ông lại cúi đầu
mong xá tội, trông đến là mệt nhọc.
- Hãy đem sổ đen của các người ra đây! - Một thanh niên, cán bộ, đảng
viên bị chỉnh đốn hét lên.
- Sổ đen nào ạ? - Ngô hoảng loạn, nhưng trấn tĩnh được ngay, liền ứng
khẩu.
- Sổ đen ghi tên những người mà đảng ủy các ông thanh tra, kiểm soát và
bí mật quyết định tra tấn, tống đi lao động cải tạo! - lại chị, người tổ trưởng
kia lên tiếng, lúc này mặt chị trắng dã, tóc tai bơ phờ, phẫn nộ đã lên tới cực
điểm.
- Hoàn toàn không có chuyện đó - Ngô Đào nhanh chóng nắm lấy micro,
lập tức phủ định - xin các đồng chí không nên tin những điều bịa đặt, xin các
đồng chí hãy yên tâm, đảng ủy chúng tôi hoàn toàn không có cuốn sổ đen nào
cả, tôi xin lấy danh nghĩa tính đảng mà đảm bảo như vậy, thật là không có!
Một số đồng chí bị oan ức, bị đảng ủy chúng tôi đấu tố không thỏa đáng,