gia quyến của viên chức vì vậy đã cùng tháo chạy theo những chiếc xe chở
tiền đó.
Cho tới bây giờ trong những giấc mơ, hình ảnh cố cư đã nhiều lần xuất
hiện, không chỉ mỗi tòa lầu phía trước là vườn hoa và cổng tròn mà cả nhà ông
nội từng sinh sống, lại còn có cả một ngôi nhà cổ nữa của bà ngoại, ngôi nhà
với giếng trời cao hun hút từng chứng kiến người thiếu phụ ấy cứ mải miết lục
tìm vật gì đó dưới đáy rương. Bà ngoại anh đã qua đời tại ngôi nhà này. Nơi
cõi mộng anh từ trên nhìn xuống, nhà bà ngoại không có trần, phía dưới gồm
nhiều gian được ngăn ra bằng các tấm gỗ, và trống vắng chẳng thấy một ai, chỉ
mỗi bà ngoại anh vội vàng xáo tung mọi đồ vật, tìm kiếm cái gì quan trọng
lắm. Tỉnh giấc mơ, anh nhớ ra, đó là những tờ khế ước nhà đất, số tài sản này
đã cầm cố và bán đứt từ lâu, không đợi tới ngày tân chính phủ đến tịch thu. Bà
ngoại và mẹ anh từng thiêu hủy một bọc các giấy tờ vàng úa, nát tươm, họ tỏ
vẻ vội vàng, hoảng loạn, anh cũng chẳng tố giác điều này làm gì, vì không ai
truy hỏi. Nhưng nếu có người nào đó đặt vấn đề tra xét, rất có thể anh sẽ khai
ra tất cả, bởi lúc bấy giờ anh có cảm giác là ngoại và mẹ đang âm mưu thủ tiêu
những tang vật tội ác, và anh phải đi tố giác họ, dẫu rằng anh là người mà họ
yêu thương nhất.
Giấc mộng này xuất hiện mấy chục năm sau, khi anh đã di cư sang châu
Âu từ lâu rồi, tại một khách sạn nhỏ của thành phố Toulouse miền nam nước
Pháp, với những cánh cửa song gỗ đã tróc sơn, những tấm rèm lụa nửa sáng
che khuất bên ngoài, nhìn thấy bầu trời u ám qua các kẽ lá những cây ngô
đồng, anh tỉnh mộng mà vẫn cứ mơ màng, đứng cạnh góc tường ngôi nhà cũ,
nắm chặt một cây gỗ lan can lung lay chực muốn ngã, anh nhìn xuống, ngoài
kia là đất trồng tỉa, vài con dế bò qua đống gạch vỡ bên cạnh những trái dưa.
Anh nhớ rất rõ, mơ thấy những buồng khách ngăn cách bằng các tấm gỗ,
nhưng chẳng có người ở, chỉ mỗi bà ngoại anh cùng anh với cuộc sống xa xưa.
Kí ức cuộc đời và mộng mị trộn lẫn với nhau, những ấn tượng đó đã theo anh
vượt qua mọi khoảng cách thời gian và cả không gian.
Vì anh là con trưởng và là cháu đích tôn nên cả nhà hai bên nội ngoại đều
đặt nhiều hi vọng, nhưng thuở nhỏ anh lại gầy yếu lắm bệnh, khiến mọi người
lo lắng không yên, nên nhiều lần phải đưa anh đi xem tướng số, tử vi. Anh nhớ