ngày nào cũng hét to như thế thì giờ đây giương cờ trắng ra hàng. Toàn bộ lực
lượng công nhân xung phong chiếm lĩnh, họ mang theo vài ba khẩu súng,
chẳng rõ là có đạn hay không, vì chỉ nghe mỗi tiếng ùng oàng đập cửa.
Trận chiến kết thúc nhanh chóng, thế mà đêm qua lúc công nhân tiến vào
sân trường đã nếm mùi lựu đạn tự chế của sinh viên, một vài người bị thương
trước sức chống trả tuyệt vọng từ những thanh niên từng ra sức bảo vệ lãnh tụ
tối cao, nhưng nay người không cần nữa, dùng xong và ném vứt họ luôn. Lũ
trẻ nhận ra người lớn lừa dối mình, cũng dẫm chân, la hét, khóc lóc một lúc
cho hả giận, rồi đâu lại vào đấy. Thanh Hoa chiều hôm đó là như thế, anh sáng
tỏ một điều, rằng hỗn loạn đã đến hồi phải kết thúc và dự cảm số phận rồi
cũng chẳng may mắn gì hơn, nên hãy mượn cô đi điều tra mà rời khỏi Bắc
Kinh.
- Quay trở về!
Đó là lời cảnh báo đầu tiên của người bác họ ở Thượng Hải mà trên
đường công tác anh đã ghé thăm.
- Quay về đâu? - Anh hỏi, và nói rằng vấn đề của cha anh, cái án “cất
giấu súng riêng” còn treo lơ lửng, không có cách gì giải quyết nổi, thì “có nhà
cũng như không, không thể quay về”.
- Trở về cơ quan của cháu, chuyên cần với nghiệp vụ xưa nay!
- Cơ quan đã tan rã, không còn nghiệp vụ gì nữa để mà làm, nên cháu
mới viện lí do điều tra để đi đây đi đó.
- Điều tra ai, điều tra cái gì?
- Thẩm tra cán bộ, xác minh lí lịch của số lão thành, phát hiện ra vấn đề,
cũng là công việc lớn!
- Cháu hiểu như thế nào cơ chứ? Đây đâu phải là trò chơi, cháu không
còn ngây thơ nhỏ dại, cần giữ lấy cái đầu.
- Sách không được xem, có việc gì nữa mà làm?
- Thì quan sát, cháu không biết quan sát à? Bác bây giờ cũng là nhà quan
sát, đóng cửa không đi đâu cả, chẳng tham gia phái này phái nọ, chỉ xem bọn
chúng luân phiên biểu diễn trên, dưới vũ đài.