nhân vật từng một thời làm anh trăn trở. Chuyện kịch không giống như giới
quý tộc trong Chiến tranh và hòa bình mà đại văn hào đã viết. Anh vẫn để
nguyên, phủi bụi bám trên cuốn sách, chứ chưa dám mở xem lần nữa, sợ ảnh
hưởng đến nội tâm vừa mới được yên bình. Anh định đọc một vài tác phẩm,
viết về các câu chuyện xa vời so với hoàn cảnh bấy giờ, những ý tưởng khác
hẳn cách suy nghĩ chuyên đấu đá thời thượng lúc ấy, tỷ như Vịt hoang trong
tuyển tập kịch Ibsen. Bộ sách Mỹ học của Hegel anh đặt mua đã lâu, nhưng
chưa đọc lần nào, có lẽ lúc này dùng tới nó sẽ góp phần điều tiết giảm bớt sự
mệt nhọc về thể xác. Anh đặt hẳn mấy cuốn của Marx và Lenin ngay ngắn trên
bàn, những sách khác cứ để trong thùng, hàng đêm trước khi đi ngủ lấy ra,
đêm khuya, ngẫm đọc một mình. Đấy là lúc làng trên xóm dưới đều đã đen
kịt; đồng áng, cơm nước xong xuôi chỉ mỗi việc lên giường, cần chi phải sáng
điện, cho nên còn lại nhà anh một ngọn đèn cô quạnh, cũng chẳng che tối làm
gì, cứ để vậy mà lại không có ai dòm ngó, anh nghĩ.
Anh đọc lướt, chỉ để giải trí, thư giãn sau một ngày lao lực, chứ không
phải chuyên tâm nghiên cứu, bởi hai cụ Hegel và Rosen đều sống ở những
thời đại và quê hương khác, các cụ không thể lý giải nổi, hay tin rằng có một
thế giới như hiện nay mà anh đang tồn tại. Anh nằm nghe gió thổi trên mái
nhà, giờ này vào mùa mai vũ, mưa lâm thâm rả rích cả ngày, cỏ dại ven đường
và lúa non dưới ruộng lớn nhanh như thổi, mỗi ngày một cao, mỗi ngày một
xanh hơn. Cuộc đời con người năm này qua năm khác gắn bó, tiêu hao với
những chân ruộng vừa được gặt hái xong, âu cũng như cọng rơm, cuống rạ.
Giá như con người cứ giống hệt cây cối, đừng mang theo đầu óc, có phải tự
nhiên hơn không, đằng này toàn bộ nỗ lực của đầu óc lại đều tập trung cho cái
gọi là văn hóa, thật uổng công thay!
“Cuộc sống mới đang ở nơi nào?” anh nghĩ tới câu nói đó của La, anh
bạn đồng học hiểu biết sớm hơn anh rất nhiều, giờ này chắc cậu ta đã tìm được
một thôn nữ, sinh con đẻ cái và có cõi đi về.
Mấy ngày trước khi thu hoạch vụ lúa xuân, việc đồng áng không có gì
nặng nhọc, trai làng rủ nhau lên núi đốn củi, anh cũng dao rựa thắt ngang lưng
đi theo đoàn tiều phu nọ. Mỗi tháng anh lên huyện thành một lần, tìm đến văn
phòng quản lý cán bộ hạ phóng về nông thôn nhận tiền lương, vừa đủ mua một