Lão Triệu ra lệnh và bé Mao đã đứng ngay sau lưng anh, đem cho anh một bát
cơm rõ đầy.
Ai nấy đều đỏ mặt, lời lẽ cũng nhiều hơn, cười đùa vui vẻ, từ chủ đề cách
mạng ngôn từ hào tráng đã dần dần chuyển sang câu chuyện thân xác đàn bà
lúc nào chẳng hay, và các “cụ” nói năng ra chiều mặn mà, chứ không khô khan
như ban đầu mới nhập tiệc. Bé Mao thấy vậy bèn nấp luôn trong bếp chẳng
dám bưng bê phục vụ nữa.
- Bé Mao, bé Mao đâu rồi em?
- Em đây! - Triệu lão bà xuất hiện - gọi em có chuyện gì ạ? - Đoạn lên
giọng - đừng có giả bộ tửu hứng mà động đậy chân tay, con gái người ta là
hoàng hoa khuê nữ đó nghe!
- Vô lẽ hoàng hoa khuê nữ thì không thích đàn ông à?
- Này em ơi chị nói cho mà hay, miệng thịt ngon kia em của chị đâu đã
đến phần!
Cả lũ lè nhè khen bà chị “hảo”, bà chị “trường”, bà chị “đoản”, “biết tề
gia, biết đối nhân xử thế, lão Triệu thật là phúc phận có vị nội tướng như bà
chị”.
- Thế bà chị không cho bọn em hưởng tí ân huệ hay sao?
- Thôi đủ rồi, câm cái mồm thối của cậu em đi - Triệu lão bà chống nạnh
và càng mạnh dạn hơn - cho trôi sông tất cả lũ quỷ đực các người!
Lời lẽ tục tằn, bông lơn pha tí rượu, càng nói, càng hăng, không thể kết
thúc nổi, anh ngồi nghe và cũng biết ít nhiều, bọn họ đều là cán bộ cả mà.
- Nếu không nhờ phúc đức Mao Chủ tịch thì bần nông và trung nông lớp
dưới chúng ta đâu có ngày hôm nay, và các tiểu thư học sinh thành phố làm gì
lại về nông thôn an cư lập hộ - ai đó bỗng chuyển sang đề tài nghiêm túc và bị
đập ngay lập tức:
- Đừng giả bộ chính trị nữa ông anh!
- Đ... mẹ, giả bộ cái gì?
- Ây chết, thầy giáo ngồi đây mà đ... mẹ, đ... cha thì khó nghe quá.
- Thầy giáo cũng thế, đã cùng chúng ta chân lấm tay bùn, đã cùng chúng
ta chung hội chung thuyền, có phải không thưa thầy?