bạn, người Trung Quốc không có thú mua tranh, tranh chỉ vẽ vì tình bằng hữu.
Cô nói, vừa mới quen nhau, đã phải bạn bè gì đâu, nhận tranh tặng như vậy, sợ
không tiện. Anh liền bảo, thế thì đã có tuyển tập tranh, gửi cô một cuốn. Cô
vẫn cứ đòi tìm mua, anh lại giải thích ở Trung Quốc người ta không bán loại
sách ấy. Dùng dằng mãi, anh buộc cô phải nhận một bức, cô nói, hiện đang
treo trong căn nhà tại Frankfurt, đối với cô thật là một kỉ niệm êm đềm, đẹp
như thể giấc mơ, dù thân này có trôi dạt về đâu, thì tấm lòng em vẫn luôn
quanh bên nó.
- Tại sao lúc bấy giờ anh cứ nhất định đòi tặng tranh cho em, và anh có
còn nhớ bức tranh đó nữa không?
Anh nói, tranh thì quên mất rồi, nhưng chuyện muốn vẽ cô ta, anh còn
nhớ mãi, anh muốn cô làm người mẫu cho anh, vì chưa lần nào anh được vẽ
gái Tây.
- Thế là rất nguy hiểm.
- Vì sao?
- Đối với em chẳng có vấn đề gì, nhưng sẽ rất nguy hiểm cho anh. Anh
không nhớ sao, lúc ấy anh không nói lời nào và có người gõ cửa, hóa ra là
công nhân kiểm tra số điện, nhìn đồng hồ, ghi ghi chép chép, rồi đi ngay. Anh
có tin người ấy đúng là công nhân kiểm tra đồng hồ điện hay không? - Cô ta
hỏi.
Anh không trả lời, vì đã quên, có điều những cơn ác mộng thỉnh thoảng
xuất hiện lúc anh còn ở Trung Quốc, tuy cố ý không nhớ làm gì, nhưng chúng
cứ thường lởn vởn nơi tiềm thức.
- Tại sao họ không thông báo trước mà cứ tự ý đến nhà người ta lúc nào
cũng được?
Anh nói, với Trung Quốc không có gì là không được.
- Vậy thì sau này em sẽ không đi đến đó, sợ phiền toái và liên lụy tới anh
- giọng cô rất tha thiết.
- Thật ư? - Anh chụp bàn tay mình lên bầu vú căng tròn. Cô mân mê và
nói - anh thân yêu.
- Magritte, ngày mai em trở về bên ấy?