để hỏi han gì đó, em thật quá rầy rà.
- Không hề gì, đều là những bạn quen.
- Họ nói mấy câu rồi đi, tại sao không rủ nhau ra quán uống rượu?
- Đại khái là vì bên anh có em, một cô gái Tây, và họ không nỡ quấy rầy.
- Lúc ấy hình như anh đã muốn cùng em đi ngủ?
- Đâu có, nhưng anh lại thấy em có vẻ rất cảm động.
- Em đã sống nhiều năm ở Trung Quốc, và tất nhiên là hiểu, còn bây giờ
người Hương cảng xem vở kịch đó của anh, liệu họ có nghĩ gì không?
- Anh cũng chẳng rõ.
- Có lẽ phải trả giá anh ạ - cô ta trầm ngâm nghĩ ngợi.
- Ôi cái kiểu trầm ngâm nghĩ ngợi của con gái Đức - anh cười, chọc cô ta
như muốn xua tan bầu không khí quá ư tĩnh lặng.
- Không, em đã nói rồi, em không phải là người Đức.
- À, là một cô gái Do Thái, đúng không?
- Nói đúng nhất, là một người đàn bà - giọng cô đã hơi mệt mỏi, anh liền
đáp:
- Thế thì càng tốt.
- Vì sao? - cô bật hỏi với vẻ khác thường, anh trả lời, chưa hề gặp một
người đàn bà Do Thái nào cả!
- Anh đã có bao nhiêu phụ nữ?
- Cũng kha khá kể từ ngày rời Trung Quốc - anh thừa nhận và nghĩ rằng,
việc gì mà phải giấu giếm cô ta.
- Mỗi lần ở khách sạn thế này, anh đều có gái - cô ta hỏi kĩ hơn.
- Đâu gặp may như vậy, vả lại với những khách sạn lớn thì đoàn kịch chủ
nhà gửi giấy mời đều phải trả tiền phòng.
Ánh mắt cô gái trở lại hiền hòa, đoạn nằm xuống ôm lấy anh và bảo, rất
thích cái tính thật thà thẳng thắn của anh, chứ không phải con người anh đâu
nhé. Anh nói, còn anh, lại rất thích cô, không riêng gì nhục thể.
- Thế thì tốt.