4.
Cả thân hình hầm hập, râm ran và trơn mịn, thịt da uốn lượn không
ngừng, trí nhớ đang dần dần hồi phục, anh nhận ra, cô ta không phải là người
con gái ấy... dẫu bây giờ cô mặc sức cho anh phóng túng, đùa giỡn trên người
mình, kiều diễm, lung linh, nõn nà, rồi áp sát bàn mông đẫy đà dính chặt vào
anh một cách tham lam cùng cực, và cũng thế anh chẳng dại gì mà không hết
mình tận hưởng. “Kể nữa đi anh, về thiếu nữ Trung Quốc hồi đó, anh đã chiếm
hữu ra sao và sau đó đã bỏ rơi như thế nào”. Anh nói nàng là một cô gái thập
toàn, chỉ muốn trở thành một người đàn bà nhỏ, hầu như không tới mức phóng
đãng, ham hố thế này. “Và do đó mà anh không thích nàng?”, “Cũng có thể”,
vì lúc này anh cần là phóng túng, tự do, ngây ngất. “Anh có muốn biến nàng,
người đàn bà nhỏ ấy của anh, cũng giống như em bây giờ?”, “có!”, “cũng lai
láng một dòng bất tận?”, “đúng, cũng thế này”, anh co người, đứt hơi, hút
mạnh. “Đàn bà đối với anh đều giống như nhau cả?”, “không”, “vì sao?”,
“mỗi người một kiểu căng thẳng đợi chờ, với nàng có cái gì đó rất đáng
thương”. “Cho nên anh không tận hưởng nàng?”, “có chứ, nhưng không giống
như đang với em”. “Vì lúc này anh chỉ có nhục cảm?”, “chính thế”, “ai đang
khêu gợi anh?”, “một cô gái Đức”, “một con điếm qua đêm?”, “hoàn toàn
không phải!”, anh gọi tên cô ta: “Magritte”. Cô mỉm cười, ôm lấy đầu anh hôn
cái chụt, đoạn duỗi thẳng đôi chân và tóc xõa kín mặt anh.
- Anh gọi không sai đấy chứ? - Giọng cô khác thường, anh hỏi lại và tỏ ra
nghi vấn:
- Em không phải là Magritte hay sao?
- Đó là do em đã nói ra trước.
- Khi em hỏi “có nhớ nổi không?” thì mấy chữ “Magritte” đã thoát ra từ
cửa miệng xinh xắn này rồi.
- Nhưng dù sáo thì cũng tự em nói trước kia mà.
- Không phải là em bảo anh hãy đoán xem sao, trong vòng một giây đồng
hồ.
Lúc ấy em hơi lo, sợ anh không nhớ nổi - cô thừa nhận - vở diễn vừa
xong, khán giả vẫn còn loanh quanh trước cổng nhà hát, nhiều người đợi anh