sĩ giảng hòa:
- Thì chúng ta về Mỹ.
Anh và Magritte phải lên tàu chuyến cuối cùng lúc nửa đêm. Đông Bình
bảo, hay là ngủ lại đây, sáng mai tắm biển, nhưng Magritte chối từ vì đã thấm
mệt, vả lại trưa ngày mai đã bay về Đức rồi. Đông Bình tiễn anh và cô, tàu đã
rời xa mà anh ta vẫn đứng một mình trên bến, giơ cao cánh tay vẫy mãi không
chịu về. Anh nói với Magritte, lúc ở Bắc Kinh, anh và Đông Bình là bạn thân,
từng chung hoạn nạn, anh ta không có ngoại ngữ nên chẳng biết đi đâu. Đông
Bình bị cảnh sát tìm đến, bởi láng giềng báo cáo, bọn họ như một lũ lưu manh,
nam nữ tụ họp, nhảy múa tùm lum, thế là đào tẩu sang đây, và lần này gặp
nhau ở Hương Cảng có thể xem như anh cáo biệt với Đông Bình.
- Sống ở đâu cũng khổ - Magritte thở dài, anh và cô vẫn tựa vào nhau trên
boong tàu hóng gió.
- Ngày mai em phải đi rồi sao, nán thêm một hôm nữa nhé, Magritte?
- Em không được tự do như anh.
- Tự do trong tay chúng ta.
- Nói thì dễ như thế, nhưng em khác anh, phụ thuộc vào ông chủ. Thôi,
đừng nói chuyện ấy nữa, anh yêu.
- Nói chuyện gì bây giờ, gió tháng ba nhé?
Magritte nhún vai, hình như hơi lạnh, anh dìu cô vào ngồi trong khoang,
anh nhìn đồng hồ, phải nửa tiếng nữa mới đến Hương cảng, và bảo cô hãy ngả
vào lòng anh, ngủ đi.